Chinh phục – quyển 2 – chương 12


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thươn

Edit : Ly bt

Chương thứ mười hai – biểu diễn quân sự – thượng

Người máy đánh quyền anh kịch liệt , cùng biểu diễn với trận đấu từ lúc nhiều năm trước liền dần dần thay thế được  môn quyền anh người thật , người xem càng thích nhìn người máy đánh nhau đến tràn ngập hỏa hoa cùng hình ảnh lực phá hoại cường đại đánh sâu vào tâm trí , thị trường quyết định tồn tại, cho dù hiện tại vẫn có trận đấu quyền anh như cũ, nhưng số lượng không nhiều lắm, trận đấu của nhân loại chi gian trở thành một loại “Văn hóa” kéo dài, mà không hề  bị thương nghiệp hóa.

Mà trận đấu người máy cũng bởi vì chủng loại máy móc phân làm nhiều cấp bậc, phổ biến chính người máy cao ước chừng hai ba tầng , loại mới và tái chến; còn có một loại có cao hơn mười thước, bình thường là làm ở khu nà hoặc khu du lịch  để biểu diễn tiết mục.

Đại bộ phận người máy, biểu diễn , loại to lớn thì là của  quân đội đào thải  sau đó chế tạo lại mà thành.

Dân chúng không thể nhìn đến , là người máy biểu diễn bên trong quân đội, nghiêm khắc một chút, là trận đấu thực chiến hay  đối chiến.

Andre nói là giữ lời, giữa trưa cơm nước xong nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ sẽ đến sân căn cứ huấn luyện rừng mưa. Sân huấn luyện có diện tịc chừng 300 bãi bóng lớn có thể so với sân bay hiện đại ở thành thị, bị Lâm giựt giây , Andre ngược lại thực sảng khoái đáp ứng rồi yêu cầu của anh , trước khi biểu diễn trước mang theo Lâm đi thăm một chút.

Tuy rằng bọn họ là vương tử  và Vương phi, nhưng Andre cũng không có để  lão hổ tùy thời bên cạnh bọn họ, bảo  lão hổ nên làm cái gì liền đi làm cái đó ,đừng  vì bọn họ trì hoãn công tác, động tác này tuy rằng chính là chi tiết nhỏ, cũng có thể nhìn ra được thái độ công tác của Andre, điểm này ngược lại khiến Lâm có chút thưởng thức.

” thời gian quân Rừng mưa tồn tại thậm chí sớm hơn so với Stuart, nơi này không chỉ là tường thành của chúng ta, càng là cây trụ của Stuart, giống như là chúng ta xương sống nhân loại, chống đỡ bước đi không ngừng của Stuart về phía Đi nhanh đi về phía trước , Andre hướng Lâm giới thiệu căn cứ rừng mưa.

Buổi sáng vẫn là một bộ bĩ – tử bại hoại, đến lúc này giống như là một người hoàn toàn thay đổi, ánh mắt Andre không hề  cố ý dừng lại trên người Lâm, hắn thoáng nâng lên hàm dưới nhìn lên để có thể  hình dùng sự “To lớn đồ sộ” cuảncăn cứ rừng mưa.

ánh mắt dấu diếm tình cảm thâm hậu đột nhiên nhượng Lâm có chút xúc động, trước đó không lâu anh cùng  Andre cũng là một tướng quân tinh hệ, so với hoàng cung xa hoa, xi-măng cốt sắt cứng rắn lạnh như băng cấu tạo nên căn cứ quân sự càng giống nhà bọn họ .

Không có khuôn sáo trói buộc, không có lòng dạ tầng tầng ngụy trang, cũng không có mỗi bước như đi trên băng mỏng, chỉ có tâm huyết cùng phấn đấu của nam nhân. Không ai thích thích cung đình tranh đấu gay gắt, mỗi một khắc đều không thể làm cho mình trầm tĩnh lại, bọn họ thích chính là không trung vô câu vô thúc thậm chí là vũ trụ, thân thể tuy rằng nhỏ bé, lại có thể đủ khống chế phi thuyền khổng lồ cùng máy bay chiến đấu rong ruổi thiên ngoại.

Bọn họ  muốn chính là kêu gọi đến từ nội tâm, giống một chiến sĩ chân chính anh dũng vật lộn, vì quốc gia này, vì gia nhân, vì bằng hữu, vì tất cả những thứ tốt đẹp .

Vui sướng không nên lời mỗi khi bọn họ chiến thắng cắn nuốt giả đó là  kích động cùng vui sướng, nơi này có giấc mơ của bọn họ, nơi này cũng là mộng của mỗi người có tâm huyết .

Nghĩ hết thảy này, ngực Lâm bỗng nhiên như bị ngâm vào nước biển anh thâm thâm hút một hơi, yên lặng ngăn chặn đầu ngón tay run nhè nhẹ.

Anh  tưởng niệm Đức tinh hệ, cũng nhớ hồi ức chiến hữu đã từng cùng cộng đồng tác chiến.

“Thân mến, chúng ta đến .” một câu của Andre đem Lâm từ suy nghĩ lung tung trong kéo lại.

Cánh cửa bằng kim loại thật lớn xuất hiện trước mặt bọn họ , theo đại môn từ từ mở ra, Lâm lần đầu tiên thấy  lực lượng quân sự cường đại củaStuart.

Khi Lâm kinh ngạc với căn cứ quân sự khổng lồ trước mặt , Andre cũng nhìn Lâm, ngay tại trong chốc lát Lâm thất thần kia, Andre cũng chú ý tới thần sắc ngưng trọng trên mặt anh .

Andre quay đầu, trong lòng không biết nghĩ cái gì.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s