Chinh phục – quyển 2 – chương 22


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thương

Edit : Ly bt

Chương thứ hai mươi hai – xâm nhập rừng mưa

Khi phi thuyền nhỏ tiếp cận chỗ sâu nhất trong rung mưa, Lâm hiểu được vì sao  Andre nói chỗ này sưu cứu  tương đối khó khăn.

Những cây đại thụ to ngoài sức  người thường tưởng tượng, phải sáu bảy người lớn vòng tay mới ôm hết được thân cây đã cắm rễ hàng tỉ năm, rể cây giao nhau quấn quanh quấn cùng một chỗ hình thành bề mặt gập ghềnh -, mà  nhưng câu này còn cao c hơn mười tầng lầu cao.

Dưới những cây có tuổi tác hàng tỷ năm , sao nhân loại có vẻ nhỏ bé như thế.

Không thể bay qua các cây , bọn họ căn bản không có biện pháp quan sát dấu vết trên mặt đất, phi thuyền chỉ có thể bay dưới những tán cây .

“Thật sự là đồ sộ.” Bàn tay dán vào cửa  thủy tinh, Lâm có chút tiếc nuối vì sao mấy ngày hôm trước vẫn ở bên trong căn cứ mà không có cơ hội đi ra nhìn kỳ quan tự nhiên làm cho người khiếp sợ này.

Tóc chải vè sau lộ ra đuôi tóc xõa dào , trên người trường bào đã thay đổi xuống, Lâm mặc chiến phục màu đen của căn rừng mưa.Đây cũng là là chó ngáp phải ruồi, khiến  Lâm có cơ hội biết đến trí năng chiến đấu phục của Stuart, chiến đấu phục tuy rằng cực kỳ mỏng nhưng có  tính năng giữ ấm ưu việt, có thể chống cự cực nóng nhất định cùng nhiệt độ thấp, quần áo bình thường là màu đen , nhưng ở chỉ cần hạ lệnh có thể căn cứ vào cảnh vật chung quanh tự động tiến hành biến sắc ngụy trang.

Mặc chiến đấu phục vào , chẳng những hành động càng nhanh nhẹn, lực lượng cũng có cơ sở tăng cường.

Chẳng qua quần áo có chút dính , hoàn hoàn toàn toàn đem dáng người người ôm lấy , khó trách ở chợ thượng thường xuyên lưu thông “Chiến đấu phục dạng bộ đồ tình — thú ” .

Nếu không phải tình huống khẩn cấp , thật là có một chút hương vị bất định khiến người miên man.

” Thật sự … Thực đồ sộ.” tầm mắt Andre dừng ở trên người Lâm, hiển nhiên  một từ trong miệng hai người  lại miêu tả hai sự vật khác nhau .

“Cái gì?” Lâm quay đầu lại phiêu mắt liếc Andre một cái.

“Dáng người đẹp quá, thân mến.”

Này còn cần  nói sao, có mấy nam nhân đến tuổi của anh còn có thể đem dáng người duy trì tốt như vậy ? Lâm đi tới trước bàn bắt đầu kiểm tra vũ khí, bọn họ không có biện pháp  đi xuống nên  vẫn ở trên phi thuyền, từ tiến vào đến giờ Lâm ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được đến một phi điểu tập kích.

“Ngươi hình như rất quen thuộc với súng ống, trước kia tại Đức tinh hệ cũng thường xuyên chơi  sao?” Andre cũng đã chuẩn bị tốt , trừ bỏ vũ khí tất yếu ở ngoài, bọn họ cũng  mang theo nhu yếu phẩm để ngừa vạn nhất.

“Ta cũng không phải là đóa hoa trong nhà kính .” cột súng laze vào beeb đùi , Lâm tới tới lui lui lại chọn một chủy thủ sắc bén mang vào .

Andre ôm hai tay ở bên cạnh nhìn anh , trong mắt tràn đầy hứng thú , ánh mắt không chút nào che dấu, giống như là đang nhìn bảo bối  mình yêu quý nhất .

“Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi .” Đột nhiên than thở, Andre nhếch miệng mỉm cười, ” phu nhân thân mến, làm như thế nào bây giờ , ta luôn cảm thấy ngươi sớm muộn gì có một ngày em mọc cánh cứng rắn  rồi sẽ bay đi .”

“Bệnh thần kinh.” Cầm găng tay đeo lên , Lâm đi tới ngón tay dùng sức trạc trạc bờ ngực rắn chắc của Andre, “Ta phát hiện lời vô nghĩa của ngươi càng ngày càng nhiều.”

Một sĩ binh đi tới, vừa lúc nhìn thấy hai người “Liếc mắt đưa tình” liền có chút xấu hổ cúi đầu : “Báo cáo tướng quân, ở phía trước chúng ta tìm được một khối thi thể của cắn nuốt giả.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s