Chinh phục – quyển 2 – chương 23


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thương

Edit : Ly bt

Chương thứ hai mươi ba- xâm nhập rừng mưa – hạ

“Xem ra chết chưa lâu .” vô cùng ghét bỏ , Andre đứng ở một bên dùng chân đá đá thi thể cắn nuốt giả trên mặt đất, bọn người kia trường sinh cứng rắn , bất quá cấu tạo bên trong không  khác sinh vật khác là bao, thi thể vẫn chưa hết cứng ngắc, thoạt nhìn là chết không bao lâu.

Nếu thật sự muốn đi dùng một loại sinh vật quen thuộc để hình dung , cắn nuốt giả giống như con bọ cạp khổng lồ , Lâm tại nghe nghe trong không khí, nhíu mày nói : “Chúng ta nhanh rời đi, phỏng chừng không lâu sau sẽ có một ít động vật bị khí tức cắn nuốt giả hấp dẫn lại đây.”

Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thản nhiên, bộ dạng cắn nuốt giả tuy rằng thập phần xấu xí, nhưng trên người lại thường xuyên phát ra hương khí dụ — người, khoa học gia nghiên cứu ra mùi có thể hấp dẫn một ít sinh vật tới gần  thuận tiện cho cắn nuốt giả vồ con mồi, trừ bỏ có công năng hấp dẫn con mồi, còn có một chút tác dụng thúc giục — tình.

Tuy rằng mùi của cắn nuốt giả  phải thật lớn mới khiến người động tình, nhưng Lâm vẫn là bưng kín mũi nhiễu khai, mọi người tiếp tục đi lên phi thuyền hướng về phía trước , nếu đã phát hiện thi thể cắn nuốt giả, phỏng chừng Ophernoch cũng sẽ không đi được quá xa.

“Thân mến, rừng mưa xinh đẹp không ?” Andre cũng không khẩn trương gì ,  trên phi thuyền  cực kỳ có hưng trí hướn về phía  anh giới thiệu .

” đặc sản lớn của  Rừng mưa chính là liệt rượu, vị thuần hậu nồng đậm, tựa như rừng rậm này,  phiến trầm tích hàng tỉ năm lịch sử, uống  vào sẽ không để cho người cảm thấy quá  đặc hơn, nhưng tác dụng chậm lại càng  lợi hại. Thật sự là đáng tiếc, thân mến ngươi cho tới bây giờ cũng không nếm một chút, đi vào rừng mưa nhưng không có nhấm nháp liệt rượu nơi này, không phải là quá mức  tiếc nuối sao?”

Andre thở dài một tiếng ,  từ khi Lâm đi vào rừng mưa một giọt rượu cũng không dính.

“Thân mến, chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ liệt rượu chế tạo như thế nào sao?” Andre nhiệt tình lôi kéo Lâm đến cửa sổ bên cạnh phi thuyền, chỉ vào một gốc cây cổ thụ to lớn bên ngoài nói rằng, “Là này chất lỏng đại thụ đó chảy ra giấu ở dưới vỏ cây, chỉ cần một chút thôi có thể gây thành liệt rượu rừng mưa vĩ đại!”

“Uống rượu xong chỉ biết chuyện xấu.” Lâm chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, nhưng tầm mắt cũng không nhìn chỗ  vỏ cây Andre chỉ,  anh nhíu mày, “Phía trước có phải  không bay được nữa hay không?”

Cách đó không xa,  rừng cây càng ngày càng dày đặc, đã không hề thích hợp cho  phi thuyền đi trước, mạnh mẽ bay qua  thì chỉ gia tăng va chạm cho phi thuyền , tăng tỷ lệ hủy hoại.

” Ophernoch bệ hạ  sự sẽ đi hướng đó.” Đột nhiên nói một câu như vậy nói, Andre không đợi Lâm đi suy nghĩ sâu xa liền tiếp tục nói , “Xem ra chúng ta nên hạ phi thuyền đi vào xem .”

Mấy phút đồng hồ sau phi thuyền ngừng trên mặt đất, Andre, Lâm cùng một đám binh lính mang theo trang bị đi xuống, ngửa đầu nhìn đại thụ cao cao, Lâm đột nhiên cảm thấy bọn họ quả thực giống như là một đám kiến.

“Được rồi, chúng ta đi tới, tận lực không nên thương tổn đến động vật trong rừng cây, không cần rời ra, có bất cứ phát hiện nào cũng phải báo cáo.” Andre đứng ở phía trước , hắn chỉ chỉ không trung, “Phi thuyền sẽ tiến hành xác định địa điểm theo dõi của chúng ta , một gặp nguy hiểm thì nó sẽ ngừng phía trên đại thụ xuống  rồi xuống phía dưới vứt dây cứu sinh .”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s