Chinh phục – quyển 3 – chương 2


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thương

Edit : Ly bt

Chinh phục quyển thứ ba — cá chậu chim lồng chương thứ hai – kẻ dây dưa

Còn hơn một ngày nữa mới đến lam sóng tinh cầu, Lâm tự đắc mang mặt nạ đi dạo chơi khắp phi thuyền , buổi sáng đi phòng tập thể thao chạy bộ, xế chiều đi đánh golf, nhưng như vậy anh vẫn gặp những người muốn tiếp cận mình .

khuôn mặt nguyên bản có thể dùng mặt nạ ngụy trang đứng, nhưng dáng người một người không có khả năng thay đổi, tóc  đã nhuộm thành màu đen lại không có biện pháp cắt ngắn , trong xã hội số nam nhân nguyện ý làm thê tử của người khác ngày càng ít , các nam nhân tóc dài gần như trở thành hàng hóa phải cướp mới có được , tuy rằng tóc dài không phải dấu hiệu tuyệt đối, nhưng ít ra nó có thể cho những người bên cạnh một ít ám chỉ.

Chính là mỗi khi có người có ý đồ đến gần anh , hắn sẽ đem “Miễn tử kim bài”ném ra —— ta kết hôn .

Một chiêu này đối với đại bộ phận  đều thực dùng được, trừ bỏ số ít như vậy, hoặc có thể nói là một người .

“Hi!”

một tiếng đầy nhiệt tình, anh vừa từ phòng leo núi đi ra nhưng không cần quay đầu lại cũng biết là ai .

“Thật là  trùng hợp a tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt .”

Nếu nơi này mà “trùng hợp ”  thì việc từ sáng đến giờ liên tục trùng hợp cũng không đúng lắm , Lâm  không nhận ra đây là trùng hợp, anh một bên  mở khóa an toàn trên người, sau đó đi về hướng khu dụng cụ , đem công cụ leo núi giao cho người phục vụ sau đó cũng không để ý đến người kia.

“Ngươi thật là lạnh lùng.” Trong giọng nói có vài phần làm nũng, người nọ thấy Lâm hoàn toàn không để ý tới mình liền đuổi theo một cách rõ ràng, “Uy uy uy, kính nhờ ngươi nói với ta một câu được không ?”

“Lăn.” Lâm rốt cục đã mở miệng.

“Vị tiên sinh này đừng quá phận.” vài bảo tiêu bên cạnh người nọ rất bất mãn khi chủ nhân nhà mình bị coi thường như vậy, “Thân mật” nhắc nhở Lâm, ” chủ nhân nhà  chúng ta là thương nhân vũ trụ nổi danh tinh tế, đi qua không biết bao nhiêu địa phương, xem qua không biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng  không có một vị  nào giống tiên sinh không hiểu lễ phép như vậy.”

“Ta không có thói quen nói chuyện cùng chó .”

Mồ hôi vã ra mà không được tháo mặt nạ , cảm giác dính dính khó chịu , Lâm lạnh lùng nói một lời ác độc , hiện tại anh chỉ  muốn trở về phòng đem mặt nạ chết tiệt này gỡ xuống đến.

“Bộ dạng bình thường còn đem mình sánh ngang với tiên , nói chuyện khó nghe như vậy!” Bảo tiêu không cam lòng chống đối nói lại , nhìn đến nam nhân không phản ứng chút nào liền muốn rời đi, hắn tiến lên muốn giữ chặt Lâm.

Chính là không có kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, tay chưa chạm đến bả vai của đối phương đã bị người nắm chặt , cổ tay hắn bị túm lấy cả người bị kéo ngang qua bả vai ngã xuống đất “Ôi!”

Lâm đưa chân dậm lên ngực bảo tiêu , thuận tiện liếc mắt nhìn người bên cạnh , anh chỉ hy vọng có thể đe dọa đối phương một chút, nhưng kết quả  vừa quay đầu liền thấy được thương nhân kia tràn đầy biểu tình kinh hỉ cùng thưởng thức.

Thực ngán.

“Vị tiên sinh này chẳng những dáng người đẹp , ngay cả thân thủ cũng lợi hại như vậy, con chó của ta không nghe lời sủa vài câu , tiên sinh ngàn vạn lần không cần để ý a.” Một bộ dáng sung bái , thương nhân tinh tế kia thí điên thí điên liền chạy lại , thuận tay  dùng một chiêu  đem mấy bảo tiêu bên cạnh và tên bị lâm đánh kéo đi xuống

“Lăn.”

Lâm không biết mình trêu vào ai , thương nhân tinh tế ở trong phòng cao nhất lúc nào cung có  bảo tiêu đi theo, biết rất rõ ràng lại không hề cố kỵ  thể hiện thân phận mình bất phàm, trời biết đến tột cùng người này có thân phận gì . Bình thường có lẽ anh sẽ đùa đùa đối phương, nhưng hiện tại không được.

“Ngày mai phi thuyền liền đến lam sóng tinh , vị tiên sinh này nhất định là cư dân lam sóng tinh ? kỳ thật  lần này đúng lúc ta đi vào Stuart có việc buôn bán, việc buôn bán hảo vất vả a, thật vất vả kiếm ba bốn mươi triệu, liền thuận tiện du lịch một chút nha.” Da mặt dày giống như không nghe đến Lâm nói, thương nhân tinh tế tiếp tục khoe khoang giá trị con người của mình .

“Ta còn chưa tự giới thiệu đâu, ta kêu Khắc Lâm.”

“Được rồi.” Thật sự là bị phiền đến không được, Lâm rốt cục dừng cước bộ nhìn nam nhân cao lớn anh tuấn kia, không hiểu vì sao lại cố tình cuốn lấy một người như anh , một công dân bình thường .

“Ngươi muốn làm cái gì?” Lâm hé mắt, hai tay ôm ở trước ngực.

“Muốn cùng ngươi làm bằng hữu, muốn mời người đến tầng cao nhất của phi thuyền làm khách , nếu có thể nói, ta còn muốn mời ngươi đến nhà của ta chơi một chút.” Chớp chớp đôi mắt, Khắc Lâm mang hai tay đan chặt làm bộ dáng thỉnh cầu , “Có thể đáp ứng ta được không , hắc bảo thạch tiên sinh.”

“Hắc bảo thạch?”

“Ánh mắt của ngươi giống hắc bảo thạch , xinh đẹp như vậy , chúng nó thực mê người, ta muốn mỗi sáng sớm tỉnh lại đều có thể nhìn đến chúng nó.” Nói xong  hắn liền đi qua.

Một đầu ngón tay hướng phía ánh mắt đối phương định sờ vào, Lâm thành công ngăn trở Khắc Lâm tiếp tục tới gần.

“Ta kết hôn .”

“Chỉ cần biếc cách vung quốc thì vẫn có thể đập đến tậ góc tường !”

“Bệnh thần kinh.”

Lâm  lên thang máy, Khắc Lâm đương nhiên cũng tiến vào, bất quá trước  khi Khắc Lâm  vào bảo tiêu tiến vào trước Lâm nói luôn : “Ta không có thói quen cùng chó đi thang máy.”

“Đi đi đi!” Khắc Lâm phất tay đem vài cái bảo tiêu đuổi ra đi.

“Vị tiên sinh này, có thể nói cho ta biết tên ngươi sao ?” Đôi mắt trông mong mà nhìn Lâm, Khắc Lâm vẫn mang bộ dáng mê gái .

“Nếu tiếp theo chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Thang máy rất nhanh liền tới tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở ra Kiều An liền đứng ở bên ngoài.

“Khắc Lâm tiên sinh.” Kiều an cư nhiên biết người kia .

“Vương phi điện hạ, ta có thể kính nhờ ngươi giúp ta một việc không?”

“Khắc Lâm tiên sinh mời nói.” Kiều An mắt nhìn Lâm bên cạnh, hình nhứ  có chút kinh ngạc vì  sao Lâm đáng thương đụng tới tên này .

Khắc Lâm cười  ha ha mà chỉ chỉ nam nhân bên cạnh: “Để  hắn làm lão bà của ta đi.”

“Không  được Khắc Lâm tiên sinh, vị tiên sinh này đã  kết hôn , hơn nữa hắn còn là bằng hữu của ta, cho nên cái này ta không thể giúp ngươi.” Kiều An lập tức nói với Lâm “Luis Lợi, Lewis đang tìm ngươi, mau trở về đi thôi.”

Lâm thừa dịp cơ hội nhanh như chớp bỏ chạy , Khắc Lâm vừa thấy người muốn bỏ chạy đã muốn đuổi theo đi, Kiều An  cất bước ngăn hắn lại .

Kiều An vừa mới vừa trở về, vào cửa liền nghe câu hỏi của Lâm .

” Khắc Lâm kia có thân phận gì?”

“Lúc này ta có thể đi ra kỳ thật là phụng mệnh lệnh của Ronald tới đón tiếp Khắc Lâm, thân phận của hắn ngươi hẳn là không xa lạ, hắn tên đầy đủ là Khắc Lâm – tiếu ân.” Hô một hơi, Kiều An căn phòng trống rỗng chỉ có mình Lâm , “Andre điện hạ còn chưa có trở về sao?”

“Ai biết hắn đi đâu.” Dù  sao lúc sáng Lâm  chỉ nghe được Andre nói một tiếng “Sớm an, thân mến” liền không  nhìn thấy hắn đâu nữa .

“Khắc Lâm – tiếu ân, nguyên lai là hắn người tiếu ân gia tộc, bất quá trước kia ta cũng không có nghe nói qua tên của hắn.”

Tiếu ân gia tộc là tinh tế thương nhân có danh tiếng , những người này không có quốc tịch cố định, ai có được giả sản ở đâu thì ở đó , bọn họ không có tình cảm qúa lớn với hành tinh nào , mỗi người đều nhiệt tình  muốn kiếm lấy tiền tài, cũng là một mớ người kì quái

Lâm trước kia cũng biết gia tộc này dù anh rất lười làm ăn  , anh cũng không thể không thừa nhận rất nhiều tinh hệ gia tộc có thế lực đều dựa vào này thương nhân đến gia tăng thực lực của mình, mà người cầm quyền cũng cho những thương nhân này một ít lợi ích .

Ronald cùng tiếu ân gia tộc có liên hệ là chuyện đương nhiên , dù sao tiếu ân gia tộc coi như là một trong những gia tộc trong bốn gia tộc lớn .

“Tiếu ân gia tộc  vô cùng khổng lồ, nhưng có thể trổ hết tài năng cũng không nhiều,  Khắc Lâm là nhi tử lão Tiếu ân sủng ái nhất , mấy năm trước vẫn luôn đều bị lão Tiếu ân giấu đi , gần đây mới chậm rãi đi ra tiếp nhận sinh ý của gia tộc, tuổi của hắn linh tuy rằng không lớn, nhưng không thiếu bản lĩnh , cho nên Ronald mới muốn cùng hắn kết minh.” Kiều An cau mày nói rằng, “Nhưng mà cảm giác  của ta về tên này  rất kỳ quái.”

“Lúc này đây ta có thể đi ra ngoài  là do có mệnh lệnh Ronald của ,  nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ nhìn trúng ngươi.” tầm mắt Kiều An dừng ở gương mặt thật tuấn mỹ của Lâm, hơi chút cúi xuống có thể nhìn đến đôi môi đối phương.

Ánh mắt nhíu lại, tầm mắt Kiều An không dấu vết dời.

“Ai biết.” Nhún vai, Lâm hỏi , “Sẽ có phiền toái à ?”

“Tận lực tránh hắn đi, hiện tại thân phận ngươi cùng Andre là hai chiến hữu của ta, chỉ có như vậy ta  mới mang bọn ngươi tiến hoàng cung, nhưng nếu bị khắc Lâm  nhìn trúng nói không chừng sẽ có một ít phiền toái nhỏ, ngươi không biết Ronal cũng thích ngươi à .”

“Mị lực của ta có lớn như vậy sao?” Chà xát hàm dưới, Lâm cười đi tới bên người Kiều An, thực tự nhiên mà liền vươn tay sờ thắt lưng hắn , “Kiều An.”

“Ngươi thật sự đang câu dẫn ta sao?” Kiều An cũng không có đẩy anh ra .

“Ngươi đã cùng Ronald kết hôn đã nhiều năm , vài năm này ngươi cũng không thể giải quyết sao ? Vẫn luôn nghẹn thì sẽ nghẹn hư luôn đấy  , ngẫu nhiên thả lỏng không phải chuyện xấu.” Càng tiến càng gần, Lâm liền muốn thử hôn môi đối phương .

Kiều an đột nhiên vươn tay ngăn cản Lâm: “Andre lập tức phải trở về đến đây.”

“Ngươi thực sự cho là ta cùng hắn là quan hệ vợ chồng sao?” Lâm nở nụ cười một tiến lên hôn môi đối phương một chút , sau đó vội tách ra .

Sờ sờ môi của mình, Kiều An hình như còn đang tự hỏi những lời anh nói có ý gì : “Lenthrin, ta không phải người thích đùa bỡn với tình cảm .”

“Lâm Thiên Dưỡng, là tên của ta.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s