Chinh phục – quyển 3 – chương 5


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thương

Edit : Ly bt

chương thứ năm — thiên biến — thượng

Ban đêm  trong hoàng cung , vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, xa hoa nhưng cũng yên tĩnh.

Bọn người hầu thật cẩn thận mà di dọc theo con  đường tận lực không phát ra tiếng vang, nơi này an tĩnh đến quá phận, giống như chỉ cần một cây kim rơi xuống là có thể đem hoàng cung đập vỡ vậy . Trong không khí tràn ngập  sự nặng nề, hết thảy đều bắt nguồn từ nơi mà đức vua đang nghỉ ngơi , tối nay mọi danh y của  Stuart đều đi tới hoàng cung, mấy ngày liền đèn luôn sáng , giống như đang âm thầm biểu thị cái gì.

Kiều An ngẩng đầu mắt nhìn trời đêm mông lung , mấy ngày hôm trước vẫn là sáng đầu mùa xuân, hôm nay đột nhiên sắc trời thay đổi, tầng tầng mây đen quay cuồng trên không trung , giống như mãnh thú gào thét hướng về phía hoàng cung .

“Ầm vang —— ”

Cùng với tia chớp xa xa, tiếng sét đánh cũng quấn đến bên tai .

“Vương phi điện hạ?”

Kiều An đứng ở cửa sổ nhìn về phía người đang tới , lộ ra vẻ mỉm cười: “Mời vào, Khắc Lâm tiên sinh.”

“Đã trễ thế này, Vương phi điện hạ tìm ta có chuyện gì không?” Khóe miệng  treo nụ cười không đứng đắn, cho dù bản thân hắn biến thái , nhưng đối mặt với Vương phi Stuart xinh đẹp, Khắc Lâm vẫn duy trì lễ phép.

Kiều An nhìn về phía người đang ngủ trên giường , khắc Lâm rất nhanh cũng chú ý tới trong phòng còn có một người khác, chẳng qua người nọ tựa hồ là đang ngủ, an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường.

“Nhìn đến bộ dáng hắn an tĩnh như vậy, ta thật sự không quen .” Ngoài miệng nói như vậy , trong mắt Khắc Lâm rõ ràng toát ra quang mang ,  tầm mắt không rời khỏi người Luis Lợi , “Bất quá như vậy có được không? Ta sẽ cảm thấy chính mình  đang gậy tội ác”

Mấy ngày hôm trước  khi ngươi cứng rắn đòi người cũng không thấy ngươi cảm thấy có lỗi ? Kiều An yên lặng ở trong lòng khách sáo mắng Khắc Lâm một phen, nếu không phải sợ Khắc Lâm luôn quấn mình  muốn gặp Luis Lợi , khiến cho Ronald chú ý, hắn căn bản sẽ không để ý tới người kia. Chính là càng đến thời khắc mấu chốt lại càng phải cẩn thận , tuyệt đối không thể có sai sót .

“Hắn dù sao cũng là người đã kết hôn , Khắc Lâm tiên sinh tốt nhất ôn nhu một chút.”

Khóe miệng  kéo đến mang tai  , Khắc Lâm híp mắt gật đầu : “Đương nhiên đương nhiên, đối đãi với mỹ nhân ta luôn phi thường ôn nhu, nhìn bộ dáng hắn ngủ ta cảm thấy trái tim của ta sắp tam chảy rồi , chính là khi nào hắn có thể tỉnh lại?”

“Khắc Lâm tiên sinh, hắn dù sao cũng là thuộc hạ của ta, tính cách cũng có chút cường liệt, ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là đã lĩnh giáo rồi, nếu không phải không có cách nào, ta cũng không muốn đối hắn như vậy.” Không  muốn tiếp tục cùng Khắc Lâm lải nhải đi xuống, Kiều an đi qua đi vỗ nhẹ nhẹ bả vai của đối phương, “Có vài người chỉ cần qua  bước qua rào cản, con đường về sau sẽ dễ đi hơn nhiều .”

“Thụ giáo , Vương phi điện hạ.”

“Như vậy… Chúng ta sáng mai gặp .”

Đi tới cửa, Kiều An quay đầu lại nhìn Khắc Lâm đã đến bên giường ngắm Luis Lợi , không nói gì nữa mà ra ngoài .

“Chủ nhân, xe đã an bài tốt lắm.” Một cận vệ gắt gao đi theo bên người nam nhân.

Trong mắt vẫn ôn nhuận như trước, chính là nhiều thêm vài phần sắc bén cùng ngoan tuyệt, môi Kiều An hơi hơi nhếch : “Các bác sĩ nói như thế nào?”

“Lão Stuart phỏng chừng không qua được đêm nay, hiện  tại ông ta đang gọi  Ronald đi qua.”

Khóe miệng thoáng hiện lên một tia cười lạnh, Kiều An không có nói cái gì nữa, sự tình đi tới một bước này, lão Stuart cho dù đã biết Ronald  là chủ mưu thì  cũng làm được gì .

Nếu không phải lão Stuart ngay từ đầu đã đem trưởng tử Ronald làm người thừa kế tiến hành bồi dưỡng, làm thế nào có Ronald hiện tại ? Nếu đã cho Ronald hy vọng, lại cố tình lợi dụng lúc Ronald mất đi mẫu thân hướng về phía Andre, đối với Ronald  mà nói làm sao không phải  là một loại bi ai?

Lão Stuart cho Ronald giáo dục cùng tài nguyên của một vị vua , cuối cùng rồi lại cho Ronald một sự thất vọng. Mấy năm trước, sự việc  ngoài ý muốn  kia chính là một kích cuối khiến Ronald hướng vào tuyệt lộ như hôm nay , mà không phải nguyên nhân chân chính.

Kiều An đồng tình Ronald,gần như thế.

“Kiều An vương phi! Kiều An vương phi!” Cách đó không xa một người chạy tới,  cô gái trẻ tuổi trên mặt tràn đầy biểu tình tức giận.

“Jessica, đã xảy ra chuyện gì?” Kiều An hơi thả chậm cước bộ, rất nhanh liền nhìn đến Ronald cùng Sian – em trai Andre cũng theo ở phía sau.

Jessica vội vàng vội vội ngừng động tác hướng về phía trước, vẻ mặt lo lắng mà cầm hai tay Kiều An, “Kiều An vương phi ngươi nhanh đi giáo huấn mấy người … thủ vệ kia, bọn họ không cho ta đi ra ngoài!”

“Đã trễ thế này ngươi ra ngoài  làm cái gì?”

“Hôm nay sinh nhật bạn của  ta, ta còn chuẩn bị đi ra ngoài tham gia, ngươi xem ta cái gì cũng chuẩn bị tốt , kết quả bọn họ chính là không cho ta đi ra ngoài.” Rõ ràng tỉ mỉ ăn diện xong Jessica vẻ mặt căm giận, hoàn toàn không có cảm thấy được hôm nay hoàng cung có gì khác thường.

“Trở về.” Kiều An chỉ nói hai từ .

“A?” Jessica nhất thời không có kịp phản ứng, bình thường Kiều An luôn ôn nhu đến mức khiến người ta muốn thân cận, hiện tại Kiều An đột nhiên có chút biểu hiện lạnh lùng làm cho nàng cảm thấy có chút xa lạ, thế cho nên không có kịp phản ứng.

“Đêm nay chỗ nào cũng không được đi , ngoan ngoãn ở trong phòng.”

Kiều An ra hiệu cho các hộ vệ , vài người lập tức tiến lên vây quanh Jessica đem người mang trở về, Jessica không rõ nhìn trái nhìn phải , còn hô to : “Kiều An vương phi?”

“Không cần làm phiền đến Kiều An vương phi , ta sẽ đưa Jessica trở về .” Sian  luôn không lên tiếng tiến lên kéo lại Jessica, hành  lễ với Kiều An rồi kéo Jessica đi ra.

“Chủ nhân, có phải theo dõi họ không  ?” Hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng hỏi .

” người của Ronald sẽ coi chừng bọn họ, chúng ta đi thôi.” Hít sâu một hơi, Kiều An cùng với người của mình rời đi .

trong vương cung to như vậy, lại có bao nhiêu người biết chuyện sắp diễn ra đây? trước khi đi Kiều An đưa mắt nhìn bóng dáng Sian, Ronald cùng Andre hai ca ca của Sian  – người hắn yêu quý , từ hôm nay về sau quan hệ đó sẽ ra sao ? Việc này cũng không phải thứ Kiều An quan tâm …

Một chiếc ô tô màu đen khó nhìn thấy trong đêm tiến lại , cởi áo ấm dài màu đen ra , mái tóc kim sắc nổi bật trong đêm tối .  Lái xe mở cửa , Kiều An bước vào xe , bên trong đã có người chờ sẵn

“Trời muốn mưa.” Lâm lôi kéo cổ áo, lúc tiến vào Kiều An cũng thuận tiện làm cho  một ít gió lạnh thổi vào,  mặt nạ đã tháo ra , tóc lại không còn mà bạc mà là màu đen nguyên thủy.

“Ân.” Kiều An vươn tay qua cầm tay Lâm, hắn không biết vì cái gì tay của Lâm luôn lạnh như vậy, mỗi lần hắn nhìn thấy nó đều muốn cầm lấy , giữ thật chặt đôi tay đó , cho anh ấm áp .

“Andre đâu?”

Kiều An ôn nhu đáp lại: “Hắn hiện tại chắc là đang trên đường bí mật đi đến tẩm cung của lão Stuart.”

Đầu tựa vào ghế xe , Lâm cười hắt một tiếng : “Lúc sắp chết tuy rằng có thể nhìn đến hai đứa con trai, nhưng hai đứa con trai này lại đấu đã lẫn nhau , lão Stuart thật sự là càng già càng hồ đồ, thời điểm tuổi trẻ lợi hại uy phong như thế nào, già rồi thật sự là già rồi, chết cũng cũng sắp chết rồi .”

“Ta sẽ cùng ngươi một chỗ.” Kiều An nắm chặt tay nam nhân,  dường như phá lệ nghiêm túc.

Có chút tình cảm bất tri bất giác sẽ chậm rãi nảy sinh bên trong lòng họ , có lẽ ngay từ đầu tình cảm của hắn đối với Lâm Thiên Dưỡng không nhiều lắm , nhiều lắm là bị cách quyến rũ độc nhất vô nhị của hắn hấp dẫn , nhưng chậm rãi cùng hắn , không biết khi nào lại thành chấp niệm .

Hắn thừa nhận bị Lâm thiên dưỡng hấp dẫn , bản thân đối phương,  lời đối phương nói với hắn , hắn đều nghiêm túc để ở trong lòng. Có lẽ , có chút xin lỗi với Andre, nhưng hắn vẫn cảm thấy so với Andre , hắn với Lâm Thiên Dưỡng còn có nhiều tương lại hơn

Thư Andre viết cho Lâm hắn không ném đi  ,  hắn cũng không biết vì cái gì lại  lưu trữ lại ? ngay cả bản thân  hắn cũng không biết.

Xe chậm rãi lăn bánh , Lâm tựa vào bên cửa sổ nhìn hoàng cung cách hắn càng ngày càng xa,  trên không trung rơi xuống một tia sét , ngay sau đó mưa xuân mới rơi xuống từng hạt , từng hạt , nện ở trên cửa kính xe.

Một tay dán vào cửa kính xe lạnh lẽo, khóe miệng Lâm hơi hơi giơ lên, hắn biết Andre cuối cùng sẽ thành công , cái tên  kia,  rất thích đem khuôn mặt tươi cười  treo lên , nhưng thực tế lại nhẫn tâm hơn bất kì ai , thì sao lại không thành công ?

Chỉ là bọn hắn thật sự không nên tiếp tục cùng một chỗ, đi vào Stuart gần  như là một sự  trốn tránh mà không phải  là đường về cuối cùng, nam nhân có thói quen mọi việc đều cao cao tại thượng như hắn đương nhiên  cũng sẽ không cho phép chính mình trở thành một người làm ấm giường. Lâm rõ ràng hơn bất cứ ai , trong tay không có quyền lực cùng tiền tài, anh vĩnh viễn sẽ  không có cảm giác an toàn.

Không muốn trở thành kẻ phụ thuộc , cho dù  anh có chút động tâm với Andre, nhưng chút mọc rễ nảy mầm này đã bị ngăn chặn rồi .

Chỉ có  thứ nắm  trong tay mình mới là chân thật nhất , anh  còn có thể tin tưởng ai đó?

Lâm cầm tay Kiều An, tầm mắt từ ngoài cửa sổ dời trở về, trong mắt xuất  hiện vài phần thoải mái: “Rốt cục cũng ly khai, Kiều An, ta thực chờ mong  chuyến lữ hành của chúng ta.”

Anh  cho tới bây giờ, cũng không phải một nam nhân đa sầu đa cảm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s