Chinh phục – quyển 3 – chương 8


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thương

Edit : Lybt

chương thứ tám – cá chậu chim lồng

Khác với lam sóng tinh thì bách hợp tinh rất nóng , vừa mới mở phi thuyền ra, một cỗ gió nóng tràn vào khoang thuyền , cảm giác kia giống như là bị người ném vào trong lồng hấp, vừa ngứa vừa rát . Nam nhân đeo kinh râm lớn che gần hết khuôn mặt vừa xuống phi thuyền đã được một đám thủ hạ vây quanh xem tình hình này mỗi lần ra khỏi cửa anh phải học minh tinh làm tốt chuẩn bị và phòng hộ, để tránh bị người nhận ra khiến hành tung bị tiết lộ.

“Cường Nạp Sâm không đi cùng ư ?” Tuyết y cùng Lâm ngồi một chỗ chú ý tới vị phụ trách phi thuyền kia gần như là đem bọn họ tống xuất đi, cũng không ngồi xe cùng bọn họ .

“Hắn có chuyện của hắn , cần đi lo liệu.”tháo kính xuống , Lâm nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm.

“Ngươi để hắn đi tìm ai .” tuy Tuyết y không hiểu chuyện chính trị lắm, nhưng ở những phương diện khác cũng không ngốc, làm một gái hồng lâu các nàng thường có năng lực đoán biết tâm lý người khác rõ hơn .

“Muốn ta đẩy ngươi ra ngoài?” Cho dù bị Tuyết y đoán trúng, Lâm cũng không muốn giáp mặt thừa nhận.

Đề tài này không thể hỏi, Tuyết y cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, để ngăn không khí trở nên xấu hổ, nàng chủ động dời đề tài: “Tướng quân, trước kia ngàu đã tới bách hợp tinh sao?”

“Không có.”

Làm một quản lý tinh hệ cao cấp, loại người như bọn họ vô pháp tùy tiện rời tinh hệ của mình , càng không có cách nào tùy tiện tiến vào một tinh hệ khác, hành vi cùng lời nói của bọn họ thường thường cũng đại biểu cho thái độ chính trị của tinh hệ. Đây là lần đầu anh đến Bách hợp tinh, vừa nãy liên hệ với lão Bát , tên kia đang chạy tới, phỏng chừng buổi chiều có thể đến bách hợp tinh .

Ngồi ở trong xe, nam nhân nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, con đường bên cạnh truyền phát tin quảng cáo tìm người của Stuart, không cần nói cũng biết Andre dán quảng cáo để tìm ai .Xui, vì sao chỗ nào cũng có thể nhìn đến cái mặt thối của Andre, chỗ nào cũng có quảng cáo này.Lâm giơ tay nhìn đồng hồ , thời gian để lão Bát đến bách hợp tinh phỏng chừng còn có bốn năm giờ, trong khoảng thời gian này vừa lúc có thể tìm hiểu  một chút chuyện của mấy tháng này. Trước đó anh ở trong vương cung Stuart, không có cách nào công khai liên lạc với bộ hạ , tin tức có được cũng không nhiều .

Lâm không nói lời nào, Tuyết y cũng không nói nữa , trong xe dần dần trở nên an tĩnh đứng lên, nam nhân nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn đến người ngồi ở vị trí phó lái đang xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn anh, anh ngồi ngay ngắn, người nọ liền lập tức đem tầm mắt dời đi làm bộ như không thấy gì.

Trong lòng nhất thời cảnh giác , Lâm cũng không cho rằng thủ hạ của Cường Nạp Sâm có lá gan nhìn trộm anh , có lẽ là bởi vì nơi nơi đều có quảng cáo của Andre?

“Khách sạn tên là gì?” thò tay vào túi, Lâm yên lặng cầm một khẩu súng.

“Tiên sinh, Cường Nạp Sâm đặt trước là khách sạn năm sao thánh John.” Người ngồi ở ghế phó lái nói .

“Ngươi đi theo Cường Nạp Sâm bao lâu?”

“Tiên sinh, đã sắp mười năm .”

“Tên.”

“Tiên sinh, ta kêu Tom.”

Lâm đột nhiên nhếch khóe miệng: “mèoTom sao?”

Cứ một hỏi một đáp cho tới khi đến khách sạn, Lâm lại đeo kính râm cùng tuyết y xuống xe, đi vào khách sạn đại sảnh liền có phục vụ mang rượu ra tiếp , Lâm cười giơ ly rượu cùng Tuyết y cụng ly, lại không cẩn thận nâng ly vẩy vào quần áo Tuyết y .

“Chúng ta đưa nài đến phòng thay đồ .”Nhân viên lập tức tiến lên .

Lâm khoát tay áo: “Không cần,nhà vệ sinh ở chỗ nào ?”

Lâm cùng Tuyết y đi theo nhân viên phục vụ đến phòng vệ sinh tầng 1, Lâm đứng ở bên ngoài đem Tuyết y đẩy đi vào, thấp giọng nói rằng: “Ta cảm thấy nơi này có vấn đề, ngươi tìm cơ hội rời trước đi, nếu không có việc gì ta lại đi tìm ngươi.”

“Vậy ngươi làm thế nào?” Tuyết y kéo lại tay Lâm.

“Nếu mục tiêu của bọn họ là ta thì sẽ đem lực chú ý để trên người ta, ta chạy không được, cũng chỉ có thể chờ ngươi tìm cứu binh .” Lâm cười đem khăn tay cho Tuyết y, chỉ vết rượu trên áo này , “Rửa sạch vào.”

Xoay người, Lâm ra mệnh lệnh cho bảo tiêu bên người : “Thất thần làm gì, đem rương hành lý của phu nhân lại đây.”

Đem quần áo cho Tuyết y xong , Lâm đóng cửa phòng thay đồ , bên cạnh còn có nhân viên cùng bảo tiêu , Lâm đột nhiên liền đem kính râm trên mặt  bỏ xuống dưới, cho dù tóc ngắn đi , nhưng gương mặt này giống hệt người mà Andre cuồng oanh lạm tạc để tìm  -Lenthrin Vương phi.

lúc này, nhân viên  liền sửng sốt một chút, lập tức liền nhấn thiết bị liên lạc màu hồng trên người “Tiên sinh, chúng ta rời nơi này đi .” Hoàn toàn không dự đoán được Lâm Thiên Dưỡng lại bỏ kính ra , vài bảo tiêu tiến lên liền muốn giữ chặt anh .

Lâm rút súng ra bắn về phía bảo tiêu , vài tên ngã xuống, khách sạn nhất thời hỗn loạn cả lên, một bên bảo an của Lâm chưa định hình đã bị tập kích .Thừa dịp hỗn loạn ngắn ngủi này, Lâm tháo áo ngoài bỏ chạy , mới chạy hai bước liền nhìn thấy ô tô màu đen đỗ lại, bên ngoài sớm đã bị người vây quanh , thầm mắng một tiếng, anh chỉ có thể chạy trở về. Đã sớm mai phục trong tửu điếm , mấy người đang mai phục vây anh lại ,tuy rằng không dùng súng thật đạn thật , nhưng súng gây mê cũng không để trang trí .

Mắt nhìn Tuyết y đi ra khỏi phòng , đã chạy đến cửa thang máy Lâm hơi ngừng một chút lớn tiếng nói với nhân viên “Báo tường cảnh, ta là Lenthrin!”

Hướng về phía mấy kẻ mang súng , nam nhân nhanh chóng chạy vào trong thang máy, nếu đối phương sớm có dự mưu, thì anh chỉ có một người làm sao có thể rời đi nơi này , sờ sờ  bộ đàm trên người Lâm mở ra ,quả nhiên là mất đi tín hiệu.

Thang máy chậm rãi đi lên , anh phỏng đoán mỗi một tầng lầu đều có người củađối phương bày ra ,khi nhìn thấy làn khói nhỏ tiến vào thang máy , anh cảm thấy mình đã đánh giá thấp đối phương.

“Ha ha.” Nhẹ nhàng gõ cửa thang máy rắn chắc , anh đã hít vào vài hớp sương khói bắt đầu có chút choáng váng đầu, hai chân đã  không thể chống đỡ thân thể.

Cửa thang máy hình như mở ra, chính là còn chưa kịp thấy rõ người ở phía ngoài anh liền mất đi ý thức, chỉ nhớ rõ người nọ có màu bạc tóc.

Không biết ngủ bao lâu, không biết mình ở trên tinh cầu hay là ở trên chiến thuyền , cũng không biết Tuyết y có chạy thoát hay không ,nhưng có một điều anh biết , người nào tỉnh dậy thấy mình trần như nhộng cũng không vui sướng gì.

Rèm phòng kéo kín đến mức không có ánh sáng lọt vào , mà trần nhà cùng màu đèn tạo nên cảm giác ấm áp , dù là đèn treo hay là giá sách ở phía kia , mọi vật đều khiến anh thấy rất quen thuộc .Bởi vì, phòng này giống hệt phòng của anh ở Đức tinh hệ .

Vừa đứng lên chăn đã trượt xuống , không cần nhìn cũng biết chăn dưới anh chẳng mặc gì, nếu phòng này là hàng nhái của phòng anh , thì phòng thay quần áo phải là bên trái.

Xốc lên chăn, thời điểm Lâm đang chuẩn bị xuống giường chợt nghe một tiếng vang thanh thúy, mắt cá chân bên trái của anh bị người ta dùng một sợi tơ hồng trói lại, phía  trên còn treo một cái chuông vàng no nhỏ .

Ngay khi chuông phát ra tiếng vang , cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra, một người quá quen thuộc đi đến.

“Lâm, ngươi rốt cục cũng tỉnh.”

Một lần nữa đem chăn quấn trên người, ánh mắt nam nhân lạnh như băng mà bắn tới: “Ophernoch, ngươi này có ý gì, tính toán đem ta nuôi như sủng vật sao?”

Vưa nhấc chân , chuông trên mắt cá chân lập tức liền vang lên, Đinh Đinh đinh giống như là nước suối trong sơn cốc rơi trên tảng đá thanh thúy dễ nghe, nhưng là vào tai anh , lại rất ghê tởm .

“đeo tại trên người của ngươi, rất xinh đẹp.”đưa tay đóng cửa , Ophernoch chậm rãi  đi tới, luôn luôn chăm chú nhìn Lâm đang lui về phía cuối giường .

“Ngươi không có chết tại rừng mưa, thật sự là đáng tiếc.”

“Khi không có được trước ngươi, ta cho dù chết , cũng sẽ không nhắm mắt.” lời trong miệng hắn nói ra, trên mặt của hắn một mảnh ôn nhu, nửa quỳ ở bên giường vươn tay liền muốn đi đụng đến mắt cá chân đối phương.

Lâm trực tiếp đạp một cước, Ophernoch chật vật mà ngã trên mặt đất.

“Cách ta xa một chút, ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm.”

“khi Andre – Stuart thượng ngươi ngươi có cảm thấy ghê tởm không?” Mỗi một lời như là từ kẽ răng rít ra , mang theo áp lực phẫn nộ cùng bi thương, lại run nhè nhẹ .

Ophernoch nhắm mắt lại hút sâu một hơi làm cho bờ ngực đang phập phồng bình ổ lại : “Ta không nghĩ… Không nghĩ thương tổn ngươi.”

“Lăn!”

Nghe được tiếng Lâm quát , Ophernoch cười cười: “Cho nên ta chỉ có thể như vậy, ta thật xin lỗi, Lâm.”

Anh  không biết Ophernoch làm cái gì, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được một cỗ tê dại từ tơ hồng ở mắt cá chân bắt đầu lan tràn , giống như là thần kinh bị dính ma túy, Lâm Thiên Dưỡng chậm rãi chống đỡ chính mình,  khí lực ngồi lên cũng không có .

“Ta tình nguyện để ngươi giết ta, Opher.” Nằm ở trên giường, anh đại khái biết Ophernoch tưởng muốn làm cái gì.

“Trong vài năm này, ngươi không biết ta mỗi khi ta nhìn ngươi bao nhiêu lần muốn đem ngươi đặt ở dưới thân, nếu ngươi không có cách nào yêu một người, vậy ngươi ít nhất có thể hận một người.” Trong lời nói không có vui sướng hoặc là đắc ý, càng nhiều là bất đắc dĩ cùng một loại tuyệt vọng cực đoan.

Cởi dần nút áo , Ophernoch dưới ánh mắt đạm mạc của  Lâm chậm rãi lại gần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s