hỗn loạn 6


tác giả : Tiểu hòa

edit : Lybt 

Lục

Triệu Bình đã từng hỏi Từ Dương có thật sự yêu Phúc Khánh không. Từ khi Triệu Bình đặt câu hỏi , Từ Dương đã hiểu được, hắn không cho là mình chân chính yêu Phúc Khánh. Nhưng Từ Dương lại hỏi lại,người ở chung được với hắn bốn , năm năm thì dùng cách nào để duy trì hả ?

Từ Dương giải thích, trước khi gặp được Phúc Khánh, hắn đã gặp được  người dụng tâm đối với mình, gặp được người rất suất , gặp được kẻ nhìn quá đơn thuần , nhưng  vừa suất, ngây ngô đơn thuần, đối với mình vô cùng dụng tâm, Phúc Khánh là người đầu tiến .

Nhưng sau khi giải thích, Từ Dương cảm thấy giả dối, gượng ép.Trong đêm đen tĩnh lặng , khi hắn  một mình nằm trên giường mà  còn chưa ngủ, hắn thừa nhận đối với mình bắt đầu từ việc mê luyến thân thể Phúc Khánh, sau lần thứ hai làm tình, hắn liền chỉ nghĩ tới Phúc Khánh, muốn cùng hắn làm tình, thích nhìn biểu tình lúc hắn ân ái.

Có lẽ tình yêu của mình thật sự nông cạn, tục tằng . Nhưng tục tằng thì như thế nào, chính là phần nông cạn cùng tục tằng này, khiến  trong lòng Từ Dương vĩnh viễn có một góc là của Phúc Khánh . . . Tỷ như đêm hôm đó Từ Dương nói nói dối việc gặp khách , hắn cả đời cũng sẽ không quên, cả đời cũng sẽ không nói cho Phúc Khánh, chìa khóa tồn tại trong lòng mình , mẹ Từ Dương phát hiện những buổi tối gần đây Từ Dương cũng không về nhà đi ngủ. Từ Dương giải thích  rằng đi sang nhà bạn học ngủ”Ngươi không cùng Chu Thủy Tinh ở cùng một chỗ?” Từ Dương mẫu thân hỏi.

Từ Dương không lên tiếng.

“Ta hỏi ngươi phải trả lời , có nghe hay không, như thế nào ,không để ý tới ta a?”

“Ngài cũng đừng hỏi lặp lại ” Từ Dương nở nụ cười, cũng đã muốn dùng thái độ từ chối cho ý kiến thái độ. Ngủ với Chu Thủy Tinh có khác gì ngủ với bạn học .

“Các ngươi cứ ở mãi như vậy cũng không tính toán kết hôn? Các ngươi chú ý một chút, đừng để  mang thai.” mẹ Từ Dương ở ngoài sáng sau khi nhìn rõ “Chân tướng” vội vàng dặn.

“Quản việc đó làm gì  , vậy kết hôn.” phụ thân Từ Dương tiếp một câu.

“Ngươi cùng nàng có tính toán kết hôn đâu?” khi Từ Dương nghe câu hỏi của mẫu thân, trên mặt hiện ra biểu tình kinh hỉ,ngay cả ánh mắt cũng phóng to .

“Kết hôn chính là việc thuận theo tự nhiên, thời cơ chín muồi nước chảy thành sông, nếu kết hôn mà  không muốn kết hôn cũng kết không thành.”

cha mẹ Từ Dương đều nghe rõ từng chữ, mẹ Từ Dương mở miệng đầu tiên : “Ngươi cái này gọi là nói cái gì?”

“Lập tức liền 28 , tuổi mụ đã  29 , cũng đừng có mà kéo vô hạn kỳ, nhân sinh từng bước một , nên quy hoạch  thì phải quy hoạch ,vài năm này  kết hôn sinh tử, gia đình ổn định , về sau hảo hảo hợp lại với sự nghiệp.” Từ phụ nói.

“cuối tuần này mang Chu Thủy Tinh về nhà , ăn một bữa cơm.” Từ mẫu nói.

Cha mẹ hảo ngôn khuyên bảo, chính Từ Dương vẫn luôn có kế hoạch kết hôn, cho nên hắn trả lời đồng ý , tìm thời gian mang Chu Thủy Tinh về nhà.

Nhưng nội tâm Từ Dương sau khi nghe cha mẹ nói xong lại phiền chán , hắn áp lực mang suy nghĩ áp chế cảm xúc, việc này so với trước kia là chưa từng có . Hiện tại Từ Dương cảm thấy trong lòng rất ngọt ,rất phong phú, cha mẹ thúc giục phá hủy cảm giác tốt đẹp trong nội tâm của hắn.

Từ Dương để cho tiện, càng bớt tiền, hắn quét dọn căn phòng cha mẹ dành cho hắn khi kết hôn , bày một cái giường, mua ra giường , phòng ở hoàn toàn không trang hoàng, xi-măng trát  tường nề đất, trừ bỏ giường và một số gia cụ , khi Từ Dương mang Phúc Khánh lại đây, hắn có chút lo lắng Phúc Khánh có ý kiến, hoặc là nhìn ra thứ gì đó , tỷ như bọn họ giống như tằng tịu với nhau. Một khắc kia, Từ Dương tâm tư nhẵn nhụi .

Nhưng thực tế cho thấy, Phúc Khánh cùng Từ Dương  vừa vào cửa phòng, hắn liền ôm lấy Từ Dương hôn môi. Sau đó liền thẳng đến trên giường.

“Ta tính toán cuối tuần tìm người đem nơi này tu sửa đơn giản một chút,lại  mua điểm gia cụ.” Từ Dương nói.

” đơn sơ như vậy có chút quái, làm tình đều cảm giác thiếu chút hương vị nữa.” Từ Dương bổ sung.

“Có thể nhìn thấy ngươi, có thể ôm nhau như vậy, chính là xa hoa nhất .” Phúc Khánh trả lời.

“rất  nhớ ngươi, nếu có nửa ngày không liên hệ, đã nghĩ đến không được, liền muốn lập tức  vứt hết mọi việc Cuối tuần chính là mỗi phút mỗi giây đều muốn . . .” thời điểm Phúc Khánh thổ lộ, mang ngượng ngùng trên mặt, hoàn hảo giống có chút đau khổ cùng ủy khuất.

Từ Dương cười, sau đó hôn môi hắn.

“Ngươi nhớ ta sao?” Phúc Khánh hỏi.

“Đương nhiên nhớ.” Từ Dương trả lời.

“Đã cảm thấy thời gian cùng một chỗ quá ngắn , thứ bảy ngươi lại không có thời gian. . . buổi chiều ngày hôm qua ngươi vội cái gì đâu?” Phúc Khánh hỏi.

“Ta không phải nói , ở nhà. Ngủ ,làm biếng giác, lái xe mang mẹ ta đi tranh siêu thị, ta cũng mua bao tất, sau đó gọi vài cuộc điện thoại, một ngày liền đi qua.”

“Kia ,buổi tối thứ sáu đi đâu?” Phúc Khánh hỏi.

“Chạy đến đây quét tước vệ sinh, mua chăn gối đầu. . .”

Phúc Khánh chăm chú nhìn Từ Dương, không nói lời nào.

“Lại làm sao vậy?” Từ Dương cười hỏi.

“Ta vì cái gì thích ngươi như vậy, gặp được ngươi là ta đây may mắn.đến chết  . .”

Lúc ấy Phúc Khánh nói này đó, Từ Dương cảm giác sự si tình của hắn với mình nội tâm ngọt ngào cùng đắc ý, nhưng sau đó Từ Dương hiểu được , loại người nhiệt liệt này tình cảm mãnh liệt, yêu cầu phát tiết đi ra, căn bản không nín được.

Ngày đó, ban ngày hai người đã muốn làm một lần, nhưng nửa đêm bọn họ đều ngủ không được, đều hưng phấn đứng lên. Phúc Khánh tựa hồ vẫn như cũ khó có thể hoàn toàn thả lỏng phối hợp cùng Từ Dương, hắn luôn dùng ngôn ngữ thân thể nói cho Từ Dương, ôm lấy hắn, âu yếm hắn, hôn môi hắn. . . Có lẽ chính là hắn yêu cầu hắn.

Nhưng Phúc Khánh cũng có thực thuận theo, hắn vẫn là bị Từ Dương sai khiến, làm các loại tư thế, cũng rất nhiều lần vì Từ Dương khẩu giao. Lần đó Từ Dương lại không dùng bao cao su, thậm chí không có bôi trơn , lộng chút nước miếng liền đi vào. thời điểm làm đặc biệt mãnh liệt, tiếng kêu của Phúc Khánh biến thành lớn, Từ Dương nhượng hắn gọi ra, nói nơi này không phải lữ điếm, cách âm hảo, vì thế Phúc Khánh bắt đầu không khống chế được trầm thấp gầm rú.

Từ Dương cho tới bây giờ không có nghe đến gầm nhẹ như vậy, không nhuần nhuyễn hay giống bất cứ ai khác . Xong việc, Từ Dương ôm Phúc Khánh, cái ôm này một khắc cũng không muốn buông ra, luyến tiếc buông ra.

Bọn họ vẫn là ngủ không được, từ Từ Dương biết được cái phòng ở này là phòng dành cho tương lai khi hắn kết hôn, Phúc Khánh không phát biểu ý kiến. Bọn họ lại nói chuyện khác  lập tức kéo  tới tết âm lịch cho tới việc Phúc Khánh phải về nhà vào lễ mừng năm mới.

Phúc Khánh nói qua phụ mẫu của mình là dân trồng rau ngoại thành. Dân trồng rau, cái từ này khiến  Từ Dương lần đầu tiên nghe cảm thấy quái, sau này hắn hiểu được đây là đại danh từ chỉ nông dân.

“Ta có thể lái xe đưa ngươi trở về.” Từ Dương nói.

Phúc Khánh trầm mặc.

“Các ngươi nơi đó thi lên đại học không nhiều lắm đâu. Hơn nữa còn là là đại học lớn .” Từ Dương nói.

trên mặt Phúc Khánh trở ra  biểu tình miệt thị : ” lần trước ta về nhà, mắt điện , ta đi mua ngọn nến, lão bản còn hỏi ta có phải là học sinh bổ túc không ,đại học cũngtốt nghiệp , còn học sinh bổ túc.”

“Nói cho ta biết, làm sao khi vào đại học ngươi vào Đảng được  ? không phải là nịnh nọt để vào đấy chứ.”

“Chán ghét đâu, bại hoại. Ngươi học bốn năm đại học , phỏng chừng chưa bao giờ đọc sách.”

“Ngươi mỗi ngày đọc sách?”

“Khẳng định nhiều hơn người , toàn giáo thành tích đệ nhất, không nhìn sách  có thể lấy được sao.”

Từ Dương nở nụ cười: “Không ngờ bảo bối nhi của ta lợi hại như vậy.” Từ Dương nói xong trên mặt Phúc Khánh hôn một hơi.

Phúc Khánh tiếp tục đắc ý, nhưng lập tức lại có biểu tình mất mát: “Ta hiện tại cảm thấy đi làm đặc biệt không có ý nghĩa, hối hận lúc trước còn không bằng học thạc sĩ. Ta lúc trước cũng rất muốn nghiên cứu. . .”

“Kia như thế nào sửa chủ ý ?” Từ Dương đoán là điều kiện trong nhà, Phúc Khánh có lẽ muốn kiếm tiền.

“Lúc ấy sầu tử ta , một cái là cơ quan bộ, chức vị nhân viên công vụ, cô cô ta cũng nhờ người. Một cái là lên thạc sĩ . . . Ta thật không biết làm như thế nào, quá khó khăn quyết định . . .”

Từ Dương nở nụ cười: như mẹ hắn nói chính là người nghèo người giàu đều có buồn riêng . Người nghèo nơi nơi tìm việc làm, có một việc làm liền cám ơn trời đất. Người giàu có buồn việc nhiều tiền không biết tiêu chỗ nào hoa.

“Ngươi đỏ mắt nhi ? Ai cho ngươi lên đại học vui chơi không đọc sách liền đạt tiêu chuẩn. một phần cày cấy mới có một phần thu hoạch.” Phúc Khánh nói được thực  nghiêm túc, lại coi rẻ hết thảy ngạo khí.

Những lời này nếu tại tương lai, Phúc Khánh nói ra, Từ Dương sẽ cảm thấy hắn nhị bức, nhưng lúc ấy, Từ Dương cảm thấy Phúc Khánh khờ dại ngây thơ đáng yêu.

buổi sáng ngày đó, Từ Dương đem Phúc Khánh đưa đến  nhà cô cô hắn. Phúc Khánh hắn buổi sáng làm  thỉnh giả, đi hỗ trợ cô cô. trước đó Từ Dương đã đưa Phúc Khánh đến nhà cô cô hắn hai lần , một lần trong đó, Phúc Khánh khẩn cầu Từ Dương đi lên ngồi một chút, Từ Dương còn thấy cô cô Phúc Khánh. Sau đó Phúc Khánh cao hứng mà nói cho Từ Dương, cô cô hắn có thể thích Từ Dương , nói bộ dạng Từ Dương rất có  tinh thần, người cũng đặc biệt hảo, hơn nữa so Phúc Khánh nhìn thành thục ổn trọng, cảm thấy Phúc Khánh có  bằng hữu như vậy thực yên tâm.

trước Tết âm lịch, Phúc Khánh phải về nhà, năm giờ sáng hắn đứng lên đi mua vé vẫn không có mua  được. Từ Dương tỏ vẻ hắn thực nguyện ý lái xe đưa y trở về. Phúc Khánh vẫn như cũ không đáp ứng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s