Ủng bão 2.2


Tác Giả : Chức Vân

Edit : Ly bt

chương2

——————————————————————————–

***

ăn cơm xong , Diêm Cung Thiên dùng mọi cách kiên trì, Quý Ngữ Phàm bất đắc dĩ ngồi vào xe để hắn đưa về .

Một đường nhìn đèn đường ngoài của sổ xe lui về phía sau , trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc.

Vì cái gì hắn không có kiên trì dùng thái độ lãnh đạm nghiêm cẩn đối đãi với Diêm Cung Thiên? Khi bị ngăn lại , hắn kỳ thật có thể dùng thuật phòng thân mình đã học bức lui hắn đích, nhưng hắn không có, lưu lại cùng hắn ăn cơm, cũng nói chút chuyện phiếm.

Xem vẻ mặt của hắn phản chiếu trên kính xe , Quý Ngữ Phàm không khỏi hơi hơi thất thần.

Diêm Cung Thiên… Là một nam nhân rất có mị lực.Lông mày rày đậm, đôi mắt hàm chức tự tin sáng rọi: mà khóe miệng luôn mang cười, cũng không làm cho người ta cảm giác hắn đang làm ra vẻ.

Lần trước gặp mặt khi hắn bá đạo vô lễ, có cổ khí tà mị; lần này hắn lại thêm phân ôn nhu hòa ái, giống bạn tốt rất đúng lúc hỏi han ân cần. Có lẽ, hắn còn có nhiều tính cách mình không biết đích.

Nam nhân như vậy, vì cái gì đồng tính lại có hứng thú với mình ?

“em đang nhìn tôi!”Diêm Cung Thiên cười nhẹ một tiếng, hai tròng mắt phiếm xuất sáng rọi nhìn Quý Ngữ Phàm hốt hoảng thu hồi tầm mắt.

“Không có.” Người bị bắt gặp , Quý Ngữ Phàm thương xúc phủ nhận, bên tai lại nóng lên.

“Tôi không ngại em xem tôi.”Hắn nhếch miệng cười, khoái trá nhún nhún vai, “việc này thể hiện tôi đối với mọi ngươi có chút lực hấp dẫn.”

“Ngươi luôn luôn có tự tin như vậy?”Quý Ngữ Phàm nhịn không được hỏi .

“Tôi không nên có tự tin sao?”Diêm Cung Thiên từ cười nhạt chuyển biến thành cười thật tâm , một câu hai ý nghĩa nói: “Tôi biết mình có cái gì, muốn cái gì, hơn nữa có thể xác thực hướng về mục tiêu đi tới; so với rất nhiều người mà nói, tôi không nên sống có tự tin sao?”

Quý Ngữ Phàm á khẩu không trả lời được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.

biểu tình giật mình kinh ngạc dưới ánh đèn mờ trong xe mê người như vậy, đôi môi im lặng không nói gì giống như là mời hắn nhấm nháp khẽ nhếch, tâm Diêm Cung Thiên lại xôn xao đứng lên.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ trước mặt em .”

thốt ra như vậy, Diêm Cung Thiên lập tức hối hận ; bởi vì Quý Ngữ Phàm vừa nghe xong , quả nhiên lập tức cảnh giới lui về hướng cửa xe.

“em không cần mang tâm phòng bị nặng như vậy, tôi chỉ là thuận miệng nói nói.”Hắn thầm than, kỳ thật càng phải nói là kìm lòng không được mới đúng.”Tôi còn tưởng rằng em nên đối tôi có chút tin tưởng mới đúng.”

“Chúng ta chỉ thấy quá hai lần diện, ngài Diêm.”Quý Ngữ Phàm nói, trong lòng có chút chần chờ không chừng.

Hắn hiện tại mới cảnh giác đến chính mình đối với người này đã dỡ xuống đề phòng quá nhanh, thật đáng sợ, hắn lại cứ như vậy thả lỏng tâm phòng, vì cái gì sẽ như vậy đâu?

“Tôi nói rồi, tôi từ trước đến nay biết mình muốn là cái gì.”Hắn tin tưởng tràn đầy nhìn cậu , “Tính cả vấn đề cảm tình nữa .”

Quý Ngữ Phàm khẽ run, “Tôi cũng nói, tôi không có ý tứ muốn cùng bất luận kẻ nào kết giao,  xin anh nhớ kỹ.”

Hắn biết mình không ghét hắn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhận sự theo đuổi của người này .

“Không có thử qua, tôi sẽ không buông tha, huống chi…”Diêm Cung Thiên mỉm cười, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt cậu, ” em  không ghét tôi, tôi biết.”

Quý Ngữ Phàm bị nói trúng tim đen không biết làm sao đưa tay vò tóc , không dám nhìn thẳng vào hắn.

Bên trong xe có một trận lặng im, chỉ còn lại có âm nhạc thản nhiên vờn quanh bọn họ .

***

Một lát sau, xe ngừng lại.

“Cảm ơn anh đưa tôi trở về.”Quý Ngữ Phàm nói, đưa tay mở cửa xe liền muốn xuống xe.

“Chờ một chút.”Diêm Cung Thiên mở miệng ngăn lại, “Đối với sự theo đuổi của tôi , em còn chưa cho tôi câu trả lời .”

thân mình Quý Ngữ Phàm không khỏi cứng đờ, tay đặt ở cửa xe không quay đầu lại, chỉ nhìn  khung cảnh bên ngoài cửa kính .

Qua một lúc lâu sau, hắn mới hỏi : ” vì cái gì muốn đuổi theo đuổi tôi ? đâu có thích tôi?”Thanh âm của hắn trở nên lãnh đạm,

Diêm Cung Thiên giật mình, vẫn chưa trả lời lại nghe thấy hắn nói chuyện .

“Ngươi thích chính là khuôn mặt này đi?”Quý Ngữ Phàmcười nhẹ , giống có chút châm chọc.”Ngươi căn bản không biết ta , sự quan thuộc cũng không nhiều , lại nói ngươi thích ta , không biết là buồn cười hay sao?”

“Tôi không phủ nhận, đầu tiên tôi đã bị bên ngoài của em hấp dẫn.”Trầm ngâm sau một lúc lâu, Diêm Cung Thiên thành thực tiếp tục nói:

“Nhưng đây chẳng qua là một nguyên nhân dẫn đến, không có nghĩa là hết thảy. Tôi cho rằng cá tính của em , bên ngoài của em , khí chất của em …  mấy thứ hữu hình, vô hình gì đó hợp nhau trên người em , trên người Quý Ngữ Phàm. Mà tôi thích,  chính là Quý Ngữ Phàm này.

“Tôi sẽ không nói tôi không coi trọng bề ngoài, nhưng, tôi cho rằng chỉ là bên ngoài mà không có cá tính như ngươi, sợ là hấp dẫn không được tôi.”Hắn nở nụ cười, có chút vui đùa, “Bất quá tôi nghĩ , có lẽ có một ngày tôi cũng có thể làm được thảo luận giống tiểu thuyết tình yêu thế này , mặc kệ bề ngoài của em trở nên như thế nào, những thứ của em đều xâm phạm vào cảnh giới của tôi !”

Quý Ngữ Phàm im lặng không nói gì.

Hắn còn tưởng rằng Diêm Cung Thiên sẽ nói chút hắn không phải là con bên ngoài, mặc kệ bộ dạng hắn như thế nào đều đã yêu, tựa như mấy người trước, nhưng hắn không có. Điều này làm cho hắn cảm thấy được trong lòng mình có vài thứ đang ở lung lay sắp đổ.

“Như thế nào? Có thể tin tưởng tôi sao?”Diêm Cung Thiên chọn mi vấn.

“Tôi cùnganh … Bất quá nói chuyện với nhau quá hai lần , sao lại biết tôi sẽ nghĩ như vậy .

Không tự giác lại nói nhẹ lại.

“Từng có người nói quá, tình yêu không cần lý do.”Diêm Cung Thiên như trước mang cười , nhìn thùy mâu  của cậu ôn nhu nhẹ nhàng nói: “Mà là bằng trực giác cùng cảm giác.”

Không biết nên trả lời như thế nào, Quý Ngữ Phàmchỉ có thể quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe không nói lời nào.

“Kia, câu trả lời của em đâu?”Diêm Cung Thiên thật cẩn thận hỏi.

“Anh căn bản là không biết tôi là người như thế nào.”Quý Ngữ Phàm sâu kín địa lặp lại những lời này, “Anh  không biết tôi…”Hắn căn bản không rõ mình là người như thế nào, có dạng quá khứ gì.

“Vậy cho tôi cơ hội hiểu biết.”Hắn đánh gãy lời củacậu , lại nói: “Tôi nói rồi, em chưa cho tôi cơ hội thử, tôi sẽ không buông tha.”

Lần đầu tiên Quý Ngữ Phàm nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

thần sắc phức tạp nhu hợp tình tự không rõ của cậu ,Diêm Cung Thiên nhìn ra, như là lo, như là ưu, hoặc như là sợ. vẻ mặt này rơi trong mắt của hắn,khiến hắn không khỏi dâng lên thương tiếc nồng đậm cùng ý muốn bảo hộ.

“Nếu em vẫn là không thể đem tôi trở thành đối tượng, như vậy liền tạm thời coi tôi là bằng hữu đi.”Diêm Cung Thiên cũng hiểu không nên làm quá nhanh , lấy lui làm tiến nói như thế, “Ít nhất không cần đem người muốn quan tâm em vứt ngoài cửa , có thể chứ?”

Quý Ngữ Phàm ngẩng đầu, con ngươi đen động lòng người nhìn Diêm Cung Thiên, có chút do dự, nhưng vẫn là không nói lời nào. Trong lòng có một thanh âm nói cho cậu biết cần muốn kiên quyết cự tuyệt, rồi lại có một thanh âm khác dụ hống  cậu  muốn cho mình một lần cơ hội…

” bắt đầu từ việc làm bạn đi, được không?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s