ủng bão 4.4


Tác giả : Chức Vân

edit : Ly bt

chương4

***

Diêm Cung Thiên nhìn bóng dáng Quý Ngữ Phàm bối rối trốn vào phòng, cảm thấy mơ hồ có một ti hối hận.

“Tôi rất nóng vội đúng hay không? Vật nhỏ.”Hắn cười nhẹ, ngồi xổm người xuống vuốt ve vật nhỏ bên chân, “Làm sao bây giờ? dọa đến chủ nhân của ngươi .”

“Meo meo —— “Nó cọ cọ đầu gối hắn, kêu meo meo.

“Chính là đã hơn nửa năm , ta xác thực mau không có cách nào nhịn được.”Diêm Cung Thiên cười vỗ vỗ nó đứng lên, “Lại đi xuống như vậy, ta có thể ngày nào đó sẽ nhịn không được cường hành muốn hắn; nhưng ta cũng không muốn lộng khóc hắn, trừ phi là vui đến phát khóc .”

“Meo meo…”Nó tựa hồ cũng không đồng ý.

Hắn chưa bao giờ đối với bất luận tình nhân nào có loại kiên nhẫn này, nhưng đối Quý Ngữ Phàm là bất đồng, cậu là người từ lúc hắn chào đời tới nay, một người duy nhất có thể làm cho hắn muốn dùng toàn tâm, là dùng đời sau đối xử tử tế.

Qua mười mấy phút đồng hồ, cửa phòng cuối cùng mở ra. thiên hạ trong phòng đi ra, kính tự đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống ăn điểm tâm, không liếc hắn một cái.

“Hôm nay đi ra ngoài một chút được không?”Diêm Cung Thiên thử gợ iđề tài.

Quý Ngữ Phàm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn một cái hậu, dự kiến lắc đầu.

“Ngươi không thể cả ngày oa ở nhà, dễ dàng sinh bệnh.”Diêm Cung Thiên nhịn không được nhắc đi nhắc lại.

Một lát sau, Quý Ngữ Phàm mới nhẹ giọng mở miệng: “Tôi hôm nay muốn một chỗ.”

Hàng năm ,hôm nay hắn sẽ một mình , chỉ có như vậy mới làm cho hắn an tâm; hoặc là, hắn đang trốn tránh sự thật.

Diêm Cung Thiên giật mình, nhìn sắc mặt của hắn trách cứ chính mình đại ý. Hắn như thế nào không chú ý tới sắc mặt của hắn cùng cảm xúc cũng không tốt đâu?

“Ngươi không thoải mái?”Hắn vươn tay đi sờ hai má Quý Ngữ Phàm, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nhảy dựng lên, động tác mạnh đánh nghiêng cà phê trên bàn. Kinh ngạc rất nhiều, hắn thấy trên mặt hắn nhanh chóng nổi lên áy náy.

“Thật có lỗi, tôi, tôi chỉ phải..”Quý Ngữ Phàmkhông biết làm sao giải thích, vội vàng cầm lấy khăn lau chà lau ô tí trên bàn.

Hắn không phải cố ý phải có phản ứng lớn như vậy, chỉ là bởi vì hôm nay… Làm cho hắn không khỏi phản ứng quá độ.

“Ngươi làm sao vậy?”Diêm Cung Thiên đè cánh tay đang lau bàn , cảm thấy tay cậu cứng đờ .

Chẳng lẽ là vừa mới dọa đến hắn ? Hắn không khỏi khẽ thở dài: “Tôi sẽ không làm cái gì với em , không cần khẩn trương như vậy.”

Ai làm cho cậu ấy trở nên mẫn cảm như thế ? Nếu bọn họ xem như tình nhân. Đến nay hôn cũng còn không được như ý hắn .

Quý Ngữ Phàm xuất hồ ý liêu chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, quay đầu rút tay về, đem khăn lau bắt được lưu đi giặt .”Không phải vấn đề của ngươi, chính là ta không nghĩ xuất môn.”Hắn cũng không quay đầu lại nói.

Thái độ của hắn làm cho Diêm Cung Thiên càng quyết định muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Hắn đến gần phía sau cậu , “Nhưng là hôm nay là sinh nhật của ngươi.”

“Thì tính sao?”Hắn lãnh đạm nói.

“Tôi muốn đưa em một phần lễ vật.”Diêm Cung Thiên đi bước một chuẩn bị thực hiện âm mưu.

“Tôi nói rồi không cần.”

Diêm Thiên lại lao đầu vào đá rồi .

“Em còn không có nghe ra tôi muốn đưa cái gì.”Hắn nhẹ nhàng đưa cánh tay khoác thắt lưng Quý Ngữ Phàm, lại cảm giác được hắn cứng ngắc, cùng với nương theo thả lỏng tiếng thở của mình .

thẳng đến hiện tại, hắn vẫn là không có thói quen ôm thân mật.

“Cái gì?”Hắn biết mình không để ý , Quý Ngữ Phàm có chút không cam lòng cúi đầu.

“Một cái hôn.”Diêm Cung Thiên kề sát vào hắn bên tai hắn thổi khí.

“Không cần!”Quý Ngữ Phàm kinh ngạc nhảy dựng lên, vội vàng muốn giãy, lại bị ôm quá chặt chẽ đến không thể nhúc nhích.

Diêm Cung Thiên cảm thấy thiên hạ trong tay hơi hơi phát run, làm tâm hắn sinh không đành lòng cũng không có thể mềm lòng.

“Ngươi chỉ có một lựa chọn.”

“Cái gì?”cúi đầu xuống, trong giọng nói có ý vị rõ ràng .Diêm Cung Thiên nghe thấy nhữ điệu cậu biết rõ cậu đã chịu thua , không khỏi nở nụ cười.”Đương nhiên là theo tôi đi ra ngoài.”

Qua một phút đồng hồ, Quý Ngữ Phàm mới khe khẽ thở dài, gật đầu.

“Gật đầu là có ý gì?”Nắm chắc phần thắng Diêm Cung Thiên có trêu đùa tình nhân đến hưng trí, “Một cái hôn hay là theo tôi đi ra ngoài?”

“Cùng ngươi đi ra ngoài.”khi nghe rõ, Quý Ngữ Phàm có chút nổi giận tức quá mức không nhìn hắn, “Buông ra, tôi muốn đi thay quần áo.”

Diêm Cung Thiên lúc này mới ý do vị tẫn buông tay ra tùy hắn rời đi, mở miệng phụ gia một câu: “Ngươi đừng trốn ở trong phòng, đến lúc đó cũng không phải là một cái hôn coi như xong sao .”

Quý Ngữ Phàm trả lời bằng tiếng đóng cửa phòng, hắn không khỏi cất tiếng cười to.

Không thể phủ nhận, trong lòng hắn vẫn có chút thất vọng.

Một cái hôn đâu! Ai!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s