ủng bão 6.3


Tác giả : Chức Vân

Edit : Ly bt

 chương 6

***

Vòi hoa sen bị vặn đến mức nước mạnh nhất , mà Quý Ngữ Phàm đứng ở  dưới vòi hoa sen trầm nước , quần áo cũng không cởi.

“Ngữ Phàm!”Diêm Cung Thiên vừa sợ vừa tức vừa vội đem nước tắt đi tắt đi, nắm khăn mặt muốn lau khô cho cậu, “Em đang làm cái gì?”

Cậu đang ở phát sốt, tại sao có thể dầm nước như vậy?

“Tôi muốn tắm rửa.”Quý Ngữ Phàm giật mình nhìn hắn, mờ mịt tùy ý để Diêm Cung Thiên dùng khăn bao lấy.

“Ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, đi, đi trước đem y phục thay.”Diêm Cung Thiên ôm cậu dụ hống .Cậu  hiện tại như hài tử lạc đường mờ mịt thất thố, làm hắn đau lòng không thôi.

“Không, ngươi không rõ.”Quý Ngữ Phàm bướng bỉnh đứng ở tại chỗ không chịu động, mở ra song chưởng nói với hắn : “Anh xem, trên người của tôi bẩn như vậy, tôi nhất định phải tắm rửa.”

“Em không bẩn .” trong lòng Diêm Cung Thiên căng thẳng, đau lòng ôm cậu .

Cậu như thế nào sẽ bị bẩn , cậu là người tinh khiết nhất hắn gặp qua,là thiên hạ mà hắn thương tiếc !

“Ngươi không rõ! Ngươi căn bản không rõ!”Quý Ngữ Phàm đẩy hắn ra có chút kích động quát.

“Ngươi không thấy được sao? Trên người của ta rất bẩn ,rất bẩn . Tôi tẩy tám năm rồi mà tẩy không sạch!” cậu  nói trứ, khiến cho đích rùng mình một cái, “Không cần ôm tôi, tôi sẽ lây thứ bẩn lên người anh  .”

“Câm mồm!”Diêm Cung Thiên đau lòng rống cậu , đau lòng phủng ngụ mặt cậu , “Tôi nói ,em không bẩn , một  chút cũng không bẩn .”

” Anh  căn bản không biết…”

“Tôi biết, tôi cái gì cũng biết.”Diêm Cung Thiên đánh gãy lời của cậu , hôm nay không đem sự tình giải quyết là không thể.

“,đúng) cái nam nhân kia đi! Quan Hội Phi!”

Ngươi không thể trốn tránh , Ngữ Phàm.

“Ngươi có biết? Ngươi có biết cái gì? Ngươi như thế nào sẽ biết?”Quý Ngữ Phàm như là bị điện giật nhảy dựng lên, lại bị hắn gắt gao ôm.

“Chuyện tám năm .”Diêm Cung Thiên trầm ổn định trụ cậu , “Thật có lỗi, tôi làm điều tra.”

“Ngươi có biết …”Quý Ngữ Phàm hư nhuyễn quỳ ngồi dưới đất, trong mắt có tuyệt vọng lệnh người đau lòng. Hắn cuối cùng đã biết, biết mình dơ bẩn cỡ nào , một chút cũng không đẹp không tốt như hắn nói.

“Ngữ Phàm…”

Diêm Cung Thiên thấy thế, vươn tay muốn kéo cậu , cậu lại lui về sau, tại góc vô thần nhìn hắn.

“Tôi nghĩ trốn, nhưng là bọn hắn thiệt nhiều người …”Quý Ngữ Phàm thì thào địa mở miệng,thất thần tái nhợt yếu ớt .”Tôi vẫn cầu bọn họ buông tha tôi, tôi khóc , không ngừng cầu… Thân thể đau quá đau quá, nhưng là bọn hắn vẫn cười , vẫn cười . Tôi cho là mình sẽ liền như vậy chết đi…”

Khóc lên , quát lên , thẳng đến khi thanh âm khàn khàn, nhưng không ai nguyện ý buông tha hắn, cũng không có ai nguyện ý cứu hắn , đau đớn như vậy  thật sâu lạc tại thân thể cùng trong trí nhớ, như thế nào cũng không có biện pháp quên mất.

“Ngữ Phàm, đừng lại nói nữa.”Diêm Cung Thiên không nghĩ muốn cậu hồi tưởng lại quá khứ thống khổ như vậy, quá khứ kia không chỉ làm cậu thống khổ, càng làm cho hắn vì mình vô năng lòng đau như cắt .

Không nhì hắn ngăn cản , Quý Ngữ Phàm hãy còn sâu kín nói: ” sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, ba ba lạnh lùng nhìn tôi, nói tôi làm mất hết mặt mũi Quý gia. Mụ mụ nàng nhìn cũng không nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân chính mình tràn ngập dơ bẩn… Bọn họ đem tôi đưa ra ngoại quốc, giống như đem tôi trở thành tạng ô, muốn đem tôi xa xa tầm mắt của bọn họ.”

“Ngữ Phàm!”Diêm Cung Thiên khó nén đau lòng. Ngay lúc đó cậu bất quá là thiếu niên cái mười sáu tuổi, như thế nào thừa nhận được loại đả kích này?

“Tôi rốt cuộc làm sai cái gì, ngay cả cha mẹ  cũng khinh thường tôi. Tôi rất bẩn…”Quý Ngữ Phàm mờ mịt giơ hai tay lên nói với Diêm Cung Thiên: “Anh  xem, như thế nào tẩy rửa mãi không sạch.”

“Đủ rồi ! Không cần lại nói nữa!”Hắn một tay ôm lấy cậu .

Đối với cậu  mà nói, cha mẹ làm tâm lý của cậu thương tổn so sánh với thương tổn trên thân thể còn mạnh hơn . Nghĩ vậy nhi, Diêm Cung Thiên không khỏi hận cha mẹ Quý Ngữ Phàm.

“Ngữ Phàm, em nhìn tôi .”Diêm Cung Thiên thở sâu nâng mặtcậu lên , bắt buộc cậu nhìn chính mình.”Nhìn tôi!”

Quý Ngữ Phàm tuy rằng đối mặt hắn, nhưng hai mắt lại như trước , mờ mịt.

“Ngữ Phàm…”Diêm Cung Thiên nhẹ giọng đích kêu gọi, cúi đầu xuống không ngừng khẽ hôn trứ đôi mắt tái nhợt của Quý Ngữ Phàm, mặt cùng môi , như là muốn dùng môi nhắn dùm tình cảm mình .

Khi hắn không ngừng khẽ hôn, Quý Ngữ Phàm cuối cùng bị động nhìn phía hắn.

“Tôi yêu em , chẳng lẽ không tin tôi sao?”

“Thiên…”Quý Ngữ Phàm lo sợ nghi hoặc nhìn hắn. Hắn vẫn yêu cậu sao? Khi  hắn đã biết quá khứ của cậu sau này vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu yêu cậu ?

Vì cái gì… ngay cả cha mẹ cũng ghét bỏ hắn a!

“Em muốn tôi nói vài lần cũngkhông quan hệ, tôi sẽ nói đến khi em  tin tưởng mới thôi.”Diêm Cung Thiên không hôn khóe môi cậu , “Tôi yêu em , Ngữ Phàm, mặc kệ em nghĩ như thế nào, đời này tôi sẽ theo em ,dính lấy em .”

Quý Ngữ Phàm không nói nhìn hắn, môi đang run rẩy.

“Nói lại lần nữa xem!”Thanh âm của cậu run rẩy.

“Tôi yêu em .”Diêm Cung Thiên thuận theo ý  cậu nói.

“Nói lại lần nữa xem.”

“Tôi yêu em .”

“Nói sau…”

Lời của cậu bị phủ dưới môi  Diêm Cung Thiên.

“Nói vài lần đều được.”Buông môi cậu ra , Diêm Cung Thiên hơi hơi nở nụ cười, “Tôi yêu em .”

Quý Ngữ Phàm lộ ra một nụ cười còn mang chút ngấn lê , gắt gao ôm cổ Diêm Cung Thiên.Theo bờ vai ướt đẫm, hắn nghe thấy được câu trả lời của cậu .

“Tôi yêu anh.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s