cậu ba nhà holmes 18


Tác giả : Phong Kỷ Anh Lạc

Edit : lybt

chương 18
đi xem bóng đá trực tiếp mang đến cho Cecil kích động không thua kích động lớn nhất mà âm nhạc mang cho anh khiến anh thật lâu không thể bình tĩnh.
trên đường trở về, trong đầu Cecil không ngừng thu phóng thân ảnh Ronaldo chạy băng băng cùng động tác truyền bóng , tiếp đó linh quang chợt lóe, một chuỗi nốt nhạc xuất hiện, ngay khi về đến khách sạn, anh liền đi thẳng đến phòng, khẩn cấp đem giai điệu trong đầu anh viết xuống dưới.
Đem nhạc phổ trong óc viết xuống đến, Cecil vội vàng muốn đem nó diễn tấu ra, may mắn bên trong phòng tổng thống của khách sạn có đàn dương cầm.
Anh ngồi ở trước đàn dương cầm, thon dài ngón tay tại trên phím đen trắng bay múa , âm nhạc du dương êm tai chậm rãi chảy xuôi trong phòng.
Cecil một bên chơi đàn dương cầm, một bên nhớ lại tình huống thi đấu, khi trong đầu anh xuất hiện thân thể Ronaldo linh mẫn tránh thoát ngăn trở của cầu thủ Bayern, tiết tấu bắt đầu trở nên nhanh lên, đến hình ảnh Ronaldo đá bóng vào lưới, thời điểm toàn trường hoan hô, ngón tay đang đàn của anh bắt đầu trở nên trào dâng cùng run rẩy.
Tiếp theo âm nhạc lại trở nên dịu đi , bởi vì thời điểm này Ronaldo đang tìm thời cơ tiến công, tốc độ thì chậm, nhưng rất nhanh cậu liền tìm đến thời cơ tiến cầu, cậu nhanh chóng mà dẫn dắt cầu hướng về phía trước cầu môn, tốc độ mau đến mức như một trận gió, cầu thủ Bayern không kịp ngăn cậu lại .
Ronaldo vận dụng năng lực chuyển bóng ưu tú cùng tốc độ cực nhanh , một mình xông vào vùng cấm của đối phương, nâng chân lên mang sức lực lớn nhất đá bóng vào cầu môn. Vào lúc này, tiếng đàn dương cầm thanh trở nên sục sôi lên, từng nốt nhạc tựa như một ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt máu người .
Đợi Cecil đàn xong bản nhạc này, trên trán anh phủ đầy mồ hôi, một đôi mắt màu xanh đậm lại sáng đến dọa người. Tim đập mất đi khống chế, máu ở trong cơ thể sôi trào, hô hấp của anh có chút cấp bách, ngực phập phồng rất nhanh , hết thảy hiện tượng thể hiện , anh đang bị vây ở trong hưng phấn cực độ. Loại cảm giác này, đã rất nhiều năm anh không có cảm thụ được .
Đợi tâm tình hơi bình thản ,Cecil liền đi phòng cách vách tìm Edgar.
Edgar nhìn hai gò má Cecil ửng hồng, một đôi mắt lòe lòe phát sáng, lập tức đoán được anh hoàn thành sáng tác, vội vàng hỏi:“Hoàn thành ?”
Cecil hơi hơi gật đầu:“Ân.”
“Mau đàn cho tôi nghe.”
Cecil mang theo Edgar trở lại phòng anh, đem khúc đàn vừa rồi biểu diễn lại một lần. Nháy mắt, đem Edgar về lại trận đấu buổi chiều, khiến ông lại cảm nhận được hiện trường thi đấu , chờ đợi dài lâu, khẩn trương lo lắng , kích động hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, vui sướng lâm ly.
Nghe xong, Edgar cũng phản ứng như Cecil, hai gò má ửng hồng, ánh mắt nóng rực, thần sắc kích động. ông đứng lên dùng lực vỗ tay, trong miệng lớn tiếng hô “bravo !bravo !bravo !”
vốn mặt Cecil không chút thay đổi nay hiện ra một nụ cười, bởi vậy có thể thấy được tâm tình lúc này của anh .
“bản nhạc này tên gì?” bản nhạc này thật hay, viết rất tốt, nghe xong khiến ông như về tới tuổi huyết khí phương cương.
Cecil hơi hơi nhíu mi suy tư dưới,“ gọi là [khúc quân hành bóng đá] đi.”
“[khúc quân hành bóng đá] rất chuẩn xác, không sai không sai không sai, liền gọi tên này.” Nghe một bài hát hay , Edgar đầy mặt xán lạn tươi cười,“Thằng bé ngươi đem trận thi đấu buổi chiều viết vào.”
“Bóng đá cũng có sự khác biệt .” Thực ra, Cecil không có cố ý viết một khúc nhạc về bóng đá, mà là linh cảm đột nhiên bùng nổ,khiến anh viết xuống một thủ khúc kịch liệt cao trào như vậy .
“Tôi nói sao trong sáng tác của cậu có bóng đá. Lần này mang cậu đến xem thi đấu thật sự là quá đúng, nếu không cậu sao có thể viết xuống bản nhạc như vậy.” ông có dự cảm bản nhạc này sẽ rung động toàn thế giới, sẽ lưu lại vết son trong nền âm nhạc cổ điển giới., bản nhạc không chỉ ẩn chứa cảm tình phong phú, hơn nữa độ khó rất lớn. Độ khó về mặt kỹ xảo, bản nhạc này nốt nhạc rất nhiều mà thời gian ngắn, tốc độ ngón tay nếu không nhanh , căn bản không thể đàn được.
Cecil không có gì phủ nhận, nếu không có tới xem thi đấu, anh sẽ không viết ra bản nhạc này.
“bản nhạc này cùng bản nhạc trước phong cách khác nhau.” Edgar rất khách quan bình luận,“Cảm tình trở nên phong phú lên.”
Cecil hơi hơi nhướn mi, có chút không ủng hộ đánh giá của Edgar,“ cảm tình trong mỗi thủ khúc đều dạt dào.”
“không thiếu, thế nhưng lại không phong phú.” Edgar sờ cằm nói,“ bản nhạc đem một ít nhân cảm tình cơ bản nhất của con người vào , ừm ……” Edgar liều mạng tìm kiếm từ thích hợp ở trong đầu để hình dung,“Giống như là sống lại , trở nên càng sinh động .”
“Tôi không cảm thấy bản nhạc trước chết rồi .”
“Tôi không phải nói bản nhạc trước không tốt, chỉ là tôi cảm giác bản nhạc này là tác phẩm hay nhất cậu sáng tác Edgar giống một vị trưởng bối hiền lành quan tâm hậu bối, đầy mặt vui mừng,“Tôi thực thích bản nhạc này, nó có thể khiến tôi cảm giác được cảm tình phong phú ở sâu trong nội tâm cậu .”
Nghe Edgar nói như vậy, Cecil nhìn anh một cái, không có phản bác lời ông nói.
“Tôi có dự cảm bản nhạc này sẽ trở thành một thủ kinh điển khúc.” Cecil tài hoa không thua với các vị tổ tiên. Ông rất may mắn gặp Cecil ở tuổi này .
Cecil đầy mặt “ông đang nói lời vô nghĩa”, bản nhạc nào của anh không phải kinh điển.
“Tuy rằng hôm nay Bayern thua, thế nhưng có thể nghe được khíc nhạc hay như vậy, không uổng công đến Munich lần này.” Vốnbởi vì Bayern thua , tâm tình không tốt hoàn toàn bị bản nhạc [khúc quân hành bóng đá] xóa bỏ , lúc này tâm tình ông giống như là người ăn được thuốc trường sinh .
“ông nên cảm thấy vinh hạnh.”
“Tôi rất vinh hạnh.” Ông người đầu tiên nghe được [khúc quân hành bóng đá], Bevis bọn họ sẽ ghen tị chết ông .
“Nhạc phổ , cho tôi xem một chút.”
Cecil đem nhạc phổ đưa cho Edgar.
Edgar tiếp nhận nhạc phổ, đeo kính cẩn thận đọc từng nốt nhạc .
“bản nhạc này cậu còn sửa chữa sao?”
“Không cần, nó rất hoàn mỹ.” từng cái nốt nhạc đều thỏa đáng ưu việt, căn bản không cần sửa lại .
“Đúng, nó rấ thoàn mỹ, sửa động liền phá hủy nó.” Edgar dùng ánh mắt xem bảo vật nhìn trong taynhạc phổ.
“Tự nhiên.” Cecil tuyệt đối không khiêm tốn.
Edgar đột nhiên cười rất gian trá,“Tôi muốn gọi điện thoại cho Bevis bọn họ.” Nói xong liền lấy di động ra gọi điện thoại khoe khoang với hai người bạn khác.
Nghe điện thoại của Edgar, Bevis cùng Abbot quả nhiên hâm mộ ghen tị với ông .
Treo điện thoại, Edgar cười rấtvui vẻ,“ ngày mai Bevis cùng Abbot đến Berlin, bọn họ rất muốn nghe bản nhạc này.” Bị hai bạn thân ghen tị và hâm mộ, thật sự là rất thích.
“Đi, Tôi mời cậu ăn cơm.”
“Không cần.”
“Mời cậu ăn đồ Trung quốc.”
lần này Cecil không có từ chối , gật đầu đáp ứng:“Đi.”
Edgar cùng Cecil đi đến một nhà nhà hàng Trung quốc chọn một vị trí tương đối vắng ngồi xuống.
Cecil thực thích đồ Trung quốc, đặc biệt thích ăn cay , gọi một gà cay , cá sốt tiêu , một thịt hầm. Edgar cũng thích ăn cay, cũng gọi mấy món.
“Có thời gian đi Trung quốc , đi ăn lẩu.” Nghĩ đến lẩu, nước miếng trong miệng Edgar tràn lan.
“Có thời gian đi.” Đối với đất nước có năm ngàn năm lịch sử, Cecil luôn luôn rất ngạc nhiên, vài năm trước đi qua một lần. Năm nay dàn nhạc giao hưởng Manchester tuần diễn có thể suy xét.
“Tôi tính toán năm nay đi Trung quốc tuần diễn, cậu đi hay không?”
“Có quyết định này.”
“Đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
rất nhanh đồ ăn họ gọi được mang lên, khi bọn họ bắt đầu ăn , một đám người mặc đồ thể thao nói cười cười vào phòng ăn
Cecil hướng nhìn cửa lớn , một đám người tiến vào anh cũng không nhìn kĩ , cúi đầu dùng cơm. Đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc, anh mới ngẩng đầu nhìn qua nhóm người kia.
Thấy được người vẫn đang chạy băng băng trong đầu anh !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s