cậu ba nhà holmes 38


Tác giả : Phong Kỷ Anh Lạc

edit : Lybt

Chương 38:
Đợi hai ngày, không thấy Cecil điện thoại cùng nhắn tin, Ronaldo tức đến mức nóng như bình dầu . Lúc trước anh thở phì phì cúp điện thoại của Cecil, hiện tại để anh chủ động gọi điện thoại cho Cecil, anh không có mặt mũi .
Ronaldo ôm di động lăn qua lăn lại trên giường, tâm tình c rối rắm, muốn gọi điện thoại cho Cecil không có mặt mũi . Không gọi điện thoại cho Cecil, lại đau lòng cùng lo lắng .
Khi anh sắp dứt hết tóc trên đầu ,[ [ khúc quân hành bóng đá ], ] vang lên, anh sợ tới mức tí nữa cầm điện thoại ném ra ngoài, nhìn thấy tên trên điện thoại là người mình nhung nhớ , khẩn cấp ấn nút trò chuyện:“Uy, Ngài Cecil sao?”
Nghe được thanh âm Ronaldo tinh thần tràn đầy, khóe miệng Cecil lộ ra một tia cười khẽ:“Là Tôi.”
đầu kia truyền đến tiếng nói trầm thấp từ tính, như đang thầm thì bên tai anh , Ronaldo cảm thấy mềm yếu,“Cái kia…… Tôi……” Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì đó.
Cho dù không có nhìn thấy Ronaldo nhưng từ tiếng nói cùng ngữ điệu , Cecil biết anh muốn nói cái gì.
“Không giận nữa ?”
Ronaldo đưa tay gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng nói:“Không giận .” Thực ra ngày đó anh gác điện thoại xong liền hối hận .
Trước mắt hiện lên hình ảnh Ronaldo cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng, tươi cười bên khóe miệng Cecil chậm rãi tăng,“Thật sự là đứa bé ngoan .” Nói những lời này, ánh mắt Cecil toát ra một tia cưng chiều .
“Tôi không phải trẻ con ,” Đối với việc Cecil xem mình như trẻ con , Ronaldo rất là bất mãn,“Tôi đã trưởng thành .” năm nay anh đã mười chín tuổi .
“Chỉ số thông minh ngang với trẻ con.”
Ronaldo vừa nghe lời này, lập tức trợn tròn mắt , biểu cảm rất bất mãn,“Tôi thông minh hơn trẻ con nhiều .”
“Tôi cảm giác như vậy.” Cecil giấu ý cười.
Ronaldo:“…… Ngài Cecil , anh rất quá đáng……” Hu hu hu hu, mỗi lần đều chê mình ngốc.
Cecil không chọc ghẹo Ronaldo nữa , ngữ khí nghiêm túc rất nhiều,“Gần nhất có chuyện gì xảy ra hay không? Có người kì quái nào theo cậu không ?”
Ronaldo bị Cecil hỏi ngẩn ra, sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần lại, gương mặt có chút mờ mịt nói:“Không có a.”
“Huấn luyện xong , không cần đi ra ngoài một mình .”
Nghe Cecil nói như vậy, Ronaldo nghĩ đến án giết người phát sinh trong đoạn thời gian này, trong lòng hơi hơi trầm xuống,“Ngài Cecil , anh đang nói chuyện vận động viên bóng đá bị giết ở London?” Trong khoảng thời gian này, London đã có ba vận động viên bóng đá bị giết , khiến nhiều người hoảng sợ , nhất là các vận động viên bóng đá.
“Ân.” Không ngoài dự đoán của anh, chiến trường về tới Nước Anh.
“Ngài Cecil , chuyện này cùng chuyện xảy ra ở Nước Mĩ có quan hệ gì hay không?” Tin tức báo cùng tạp chí đều đang nói chuyện này cùng chuyện xảy ra ở Nước Mĩ có quan hệ.
Cecil không muốn khiến Ronaldo nghĩ nhiều , nhẹ nhàng nói:“Nước Mĩ đã bắt được hung thủ, cùng chuyện này không có quan hệ.”
“Đúng rồi, Nước Mĩ đã bắt được tội phạm giết người.” trong lòng Ronaldo yên tâm hơn rất nhiều,“Làm sao có khả năng chạy đến Nước Anh giết người.”
“thi đấu cho tốt, sau khi thi đấu xong không cần chạy loạn.” hiện tại anh lo lắng nhất là Moriarty có biết chuyện anh cùng cậu bé này hay không. Nếu biết, cậu ấy liền nguy hiểm .
Ronaldo ngoan ngoãn nghe lời:“Ân.” Trước kia thi đấu xong , mọi người ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hoặc là đi quán bar uống hai ba ly, thế nhưng vài ngày nay , mọi người đều chưa ra ngoài. Thi đấu sau xong, không về ký túc xá thì về khách sạn.
“Ngài Cecil , chừng nào thì anh trở về?”
“trước Lễ Giáng Sinh sẽ trở về.”
“ cách lễ Giáng Sinh còn có vài tháng, mấy tháng này anh cũng không trở lại sao?”
“Ân, không quay về .”
Ánh mắt Ronaldo ảm đạm, biểu cảm có chút thất lạc.
đầu kia đột nhiên trầm mặc, trong lòng Cecil hơi hơi căng thẳng, có chút không đành lòng, thế nhưng nghĩ đến Moriarty, điểm không đành lòng ấy rất nhanh liền bị anh áp xuống.
“rất nhanh sẽ đến Lễ Giáng Sinh.”
“Còn nửa năm……” Ronaldo nhỏ giọng nói thầm tại đầu kia điện thoại,“Gần hai trăm ngày ……”
Cecil nghe được Ronaldo oán giận, ánh mắt trở nên dịu dàng lên,“đi hết châu Âu, Tôi lắm có thể trở về.”
“thời gian cũng rất lâu……” Bọn họ rõ ràng sống cùng một thành phố, nhưng là hiện tại lại biến thành yêu xa .
“nhớ tôi như vậy ?” Cecil trêu ghẹo nói.
“Hừ, mới không có, Tôi sợ có người đang nhớ tôi.”
Cecil nén cười nói:“Không cần lo lắng, Tôi tạm thời không nhớ cậu .”
Ronaldo:“……” Ngài Cecil thích anh thật sao?
“Tôi cũng không muốn gặp anh .” Ngài Cecil rất quá đáng, lại còn nói không muốn gặp anh .
“đúng lúc thế .”
Ronaldo đầu kia điện thoại bất mãn kêu to:“Một chút cũng không tốt !”
Thấy Ronaldo xù lông , Cecil vội vàng vuốt,“Ngoan, chờ tôi trở về.”
Ronaldo hầm hừ nói:“Ai muốn chờ anh trở về.”
“Tôi còn có chuyện, xin chào, nghỉ ngơi cho tốt.”
“anh cũng nghỉ ngơi cho tốt.”
“Chú ý an toàn, không cần ở bị thương khi thi đấu.”
“Ngài Cecil , anh lo lắng cho tôi sao?” Ronaldo đang không vui nghe đến câu này, nhất thời trở nên vui vẻ lên.
Nghe được đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm vui thích, Cecil không khỏi bật cười, cậu bé này vừa còn tức giận , hiện tại lại vui mừng lên, thật đúng là dễ thay đổi a.
“Còn không có ngốc chết.” ngốc như vậy sao lại là Muse của anh.
Ronaldo nhếch miệng cười:“Hắc hắc hắc hắc, Tôi không có việc gì , Ngài Cecil mới cần chú ý an toàn.” Quả nhiên Ngài Cecil vẫn thích anh .
Treo điện thoại, Cecil đột nhiên cảm giác mình có chút nhớ cậu cầu thủ nhỏ .
Đi ở đầu đường Buenos Aires, nhìn một đám người mặc áo xanh trắng của đội bóng Argentina đá bóng trong công viên , khiến Cecil nghĩ tới Ronaldo, lúc này mới chủ động điện thoại cho cậu.
cách đó không xa có một ghế nghỉ, Cecil đi qua, ngồi xuống tiếp tục xem một đám trẻ con đá bóng.
trước khi bắt đầu hòa nhạc, anh thích ra ngoài đi một chút, tìm kiếm linh cảm.
“Ngài Cecil thích bóng đá?” khi Cecil xuất thần, bên cạnh anh không biết lúc nào thêm một người.
Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm, không khiến Cecil phản ứng lạ . Nếu là người khác, bên cạnh không hiểu sao nhiều ra một người, khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng.
ánh mắt Cecil như trước dừng lại ở đám trẻ, không có nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi ở bên cạnh anh, thản nhiên nói:“Không thích.”
“Không thích?”giọng người đàn ông rất gợi cảm, nhất là khi âm cuối giương lên, đặc biệt ái muội, giống như là lông vũ nhẹ nhàng phớt qua đầu tin,“Tôi cho rằng Ngài Cecil thích bóng đá, nếu không cũng sẽ không viết ra [ [ khúc quân hành bóng đá ], ] bản nhạc hay như vậy .”
Cecil không có đáp lại người đàn ông, hai mắt màu xanh đậm như trước nhìn bọn nhỏ cách đó không xa.
“Ngài Cecil , hình như việc tôi xuất hiện không ngoài ý muốn của ngài?”
Cecil thu hồi ánh mắt, quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn về người đàn ông ngồi ở bên cạnh anh, người đàn ông có gương mặt rất phổ thông mặt, là cái loại diện mạo bình phàm ném ở trong đám người thì tìm không thấy.
“muộn hơn tôi nghĩ.” người đàn ông trước mắt không phải Moriarty.
“Ngài đang đợi tôi?” Người đàn ông có chút sửng sốt cùng kích động.
Cecil lạnh lùng nói:“Không phải chờ ngươi.”
“vậy ngài đang đợi ai?” Người đàn ông biết rõ còn cố hỏi.
Cecil nhìn người đàn ông ,ánh mắt mang theo khinh miệt,“Tôi vốn nghĩ rằng Moriarty sẽ trực tiếp tới gặp tôi, không nghĩ tới anh ta không có cái lá gan kia.”
Người đàn ông nghe Cecil nói, hơi hơi trợn mắt, hình như có chút ngạc nhiên,“Tiến sĩ nói một điểm cũng không sai, người nhà Holmes các ngươi không có một ai là kẻ ngu dốt.”
“thông minh hơn anh ta .”
“Tiến sĩ bảo tôi hỏi ngài, ngài có vừa lòng với lễ gặp mặt không ?”
“Không phải cho Sherlock ?”
Người đàn ông vươn ngón trỏ ra lắc lắc:“Không không không không, là đưa cho ngài .”
Cecil nhếch lên khóe miệng, trong mắt lộ ra hứng thú,“Xem ra anh ta chán ghét Sherlock.”
“Ngài sai lầm, cho tới nay người tiến sĩ trúng ý chính là ngài.”
Cecil nghe vậy, có chút kinh ngạc,“Cho tới nay trúng ý là tôi?” cái này vượt qua tưởng tượng của anh .
Người đàn ông hình như rất vừa lòng khi nhìn thấy biểu cảm khác của Cecil, nhếch khóe miệng lên cười nói:“ cho tới nay Tiến sĩ đều thực thích ngài.”
“Nga? anh ta cùng Sherlock là sao?”
“để hấp dẫn sự chú ý của ngài.”
Cecil nhếch khóe miệng lên cười lạnh:“Đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe.”
Người đàn ông xòe tay:“Tôi không có lừa ngài.”
“vậy thì cám ơn anh .” ngoài miệng Cecil nói cám ơn, trong mắt lại không có một điểm độ ấm, lạnh lẽo dọa người.
“Ngài Cecil , tiến sĩ hi vọng có một ngày ngài có thể viết một bài cho anh ấy .”
“Anh ta không có tư cách kia.”
Người đàn ông giống như biết Cecil sẽ nói như vậy, không để ý, ngược lại ý tươi cười,“Tiến sĩ nói tôi báo cho ngài, anh ta sẽ tặng cho ngài một đại lễ, hi vọng ngài sẽ thích.”
Cecil nghe được Hai chữ“Đại lễ”, mày hơi hơi nhíu, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng ,“Nói cho anh , Tôi không có có kiên nhẫn như Sherlock.”
“Tiến sĩ nói ngài cùng Sherlock khác nhau .”
Cecil đứng lên, từ trên cao dùng ánh mắt xem vật chết nhìn xuống nhìn người đàn ông,“Bảo anh ta đừng chọc giận tôi, nếu không hậu quả là anh ta không thừa nhận được.”
Người đàn ông bị lãnh lệ trong mắt Cecil dọa đến, vừa rồi còn đi mây về gió giờ mặt biến sắc , mặt hơi hơi trắng bệch, lộ ra sợ hãi thần sắc.
Đợi Cecil rời đi rất lâu, người đàn ông mới từ trong kinh sợ phục hồi tinh thần, phía sau lưng áo sơmi không biết lúc nào bị mồ hôi lạnh tẩm ướt .
“Tiến sĩ nói một điểm cũng chưa sai, Nhà Holmes khủng bố nhất không phải Mycroft, cũng không phải Sherlock, mà là Cecil.” Chỉ là một ánh mắt liền khiến anh cảm giác được tử vong tới gần.
Không biết tiến sĩ có thể thành công hay không?
Nếu tiến sĩ thành công, như vậy thế giới này sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s